biết mỏi ra vùng vẫy giữa trời xanh để bay về phía lí tưởng chói lọi của tự
do nhân loại. Lí tưởng đó chính là mặt trời của anh. Tôi không thể ngồi yên
để chờ đợi cái biến cố lớn lao do bản thân anh làm ra, mặc dầu anh không
còn sống để nhìn thấy nó. Bao nhiêu năm anh sống làm người thì bấy nhiêu
năm anh cúc cung tận tuỵ vì nó. Anh đã hiến cả đời anh cho nó. Nó là sự
nghiệp của tay anh. Chính anh đã làm ra nó 3.
Cho nên trong thời gian chờ đợi lo lắng này, tôi sẽ viết về chồng tôi. Có
nhiều điều chỉ mình tôi có thể nói rõ về anh, một con người cao quý dù ca
ngợi bao nhiêu vẫn chưa đủ. Tâm hồn anh bao la như biển cả. Và khi tình
yêu của tôi đã gột hết lòng vị kỉ thì tôi tiếc nhất là anh không còn sống để
chứng kiến buổi bình minh sắp ló ra. Chúng tôi không tài nào thất bại được.
Anh đã xây dựng vững chãi quá, chắc chắn quá rồi. Thảm hại thay cái Gót
sắt đang dận trên ngực nhân loại! Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ bị nhổ bỏ. Khi
nào hiệu lệnh tung ra, lao động khắp thế giới sẽ dấy lên tầng tầng lớp lớp.
Chưa bao giờ có một việc như thế trong lịch sử loài người. Sự đoàn kết của
lao động đã được đảm bảo, và lần đầu tiên sẽ nổ ra một cuộc cách mạng
quốc tế bao trùm cả thế giới 4.
Như các bạn đã thấy, óc tôi nghĩ miên man về sự kiện sắp xảy ra. Tôi
sống miệt mài với nó, sống ngày, sống đêm, sống rất lâu, đến nỗi nó luôn
luôn hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi không thể nghĩ đến chồng tôi mà không
nghĩ tới nó. Chồng tôi là linh hồn của nó, làm sao trong tư tưởng tôi có thể
tách rời chồng tôi với nó được?
Như tôi đã nói, có nhiều điều chỉ mình tôi có thể nói rõ về anh. Ai cũng
biết anh đã vì tự do mà chịu nhiều gian truân, đau khổ. Anh đã làm việc cực
nhọc đến thế nào, đã đau khổ ghê gớm như thế nào, tôi biết hết. Vì tôi đã
sống bên anh suốt hai mươi năm sóng gió vừa qua và tôi biết rõ lòng kiên
trì, sự cố gắng không mệt mỏi và sự tận tuỵ không bờ bến của anh đối với
Sự Nghiệp chung. Anh đã chết cho Sự Nghiệp, mới cách đây hai tháng.