Tôi sẽ cố viết giản dị và kể ra đây Ernest Everhard đã bước vào đời tôi
như thế nào – thoạt tiên, tôi gặp anh ra sao, vì duyên cớ gì tôi đã thành một
phần của chính mình anh, và anh đã gây cho đời tôi những biến đổi ghê
gớm như thế nào. Như vậy, các bạn có thể nhìn anh qua mắt tôi, và biết về
anh cũng như bản thân tôi – biết hết, trừ những chuyện riêng của vợ chồng
chúng tôi.
Tôi gặp anh lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1912. Anh là khách của ba tôi
và hôm ấy anh đến ăn cơm ở nhà tôi, tại thành phố Berkeley. Có thể nói,
ngay từ lúc đầu, tôi không có cảm tình với anh. Ngoài anh ra, còn nhiều
khách khứa khác. Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách chờ mọi người
đến đông đủ thì anh vào, trông đến là thảm hại. Tối hôm ấy là tối họp mặt
của các mục sư – ở nhà, ba tôi 5 vẫn thường gọi thế. Ngồi giữa các nhà tu
hành, Ernest nhất định là lạc lõng.
Trước hết, quần áo anh không vừa người anh. Anh bận một bộ đồ may
sẵn bằng vải sẫm, xộc xà xộc xệch. Trong thực tế, chẳng có thứ quần may
sẵn nào mà anh mặc vừa. Tối hôm ấy, mà bao giờ cũng thế: các bắp thịt của
anh hằn lên mặt vải. Vai anh u lên, và cái áo vét-tông anh bận dăn dúm cả ở
giữa hai vai. Cổ anh banh ra, chắc nịch: giống hệt cổ những kẻ đi đánh nhau
ăn giải 6. Tôi nghĩ bụng: Té ra nhà triết học xã hội, nguyên làm nghề bịt
móng ngựa, mà ba tôi đã phát hiện được, ngài là như thế đấy. Vai u thịt bắp
như thế, thật đúng quá đi rồi. Tôi liền liệt anh vào hạng dị nhân và coi anh
như một lão Blind Tom 7 của giai cấp công nhân.
Rồi anh lại bắt tay tôi nữa kia chứ! Anh xiết mạnh quá, chặt quá, nhất là
anh nhìn tôi một cách táo tợn bằng cặp mắt đen lay láy – táo tợn quá, theo ý
tôi. Các bạn cũng thừa hiểu tôi là sản phẩm của hoàn cảnh và khi ấy bản
năng giai cấp của tôi rất mạnh. Giá một người đàn ông thuộc giai cấp tôi
cũng táo tợn như thế thì không thể nào tha thứ được. Tôi đành cúi nhìn
xuống đất. Lúc anh đi khỏi, tôi nhẹ cả người, quay lại nhìn đức Giám mục
Morehouse. Đức Giám mục là một người tôi rất mến, một người đứng tuổi,