“Khoảng mười hai rưỡi tớ nhìn thấy Yuu đi vào nhà kho. Vì nó không
gọi tớ nên tớ đoán nó định làm gì đó một mình và không đi theo.”
Yoru ngồi một mình đọc sách.
Khoảng một tiếng sau có người mở cổng. Nàng chạy ra ngoài thì gặp bà
mình đang xách một túi lê đầy. Bà vừa cất ô vừa nói: “Chỗ lê này là của
hàng xóm cho. Bà gọt cho cháu ăn nhé.”
“Tớ nói mình sẽ đi gọi Yuu rồi rời khỏi chỗ bà đi ra nhà kho.”
Nàng mở cửa nhà kho.
Nàng nhìn thấy điều đó và hét lên.
“Yuu đang bị treo vào trần nhà, có một sợi dây vòng quanh cổ nó. Tớ vội
chạy về phía cổng. Bà tớ vẫn ôm túi lê ngạc nhiên nhìn tớ hoảng loạn.”
Nàng nói với bà là Yuu đã chết.
Yuu đã treo cổ tự sát nhưng đó là một sự cố.
Ngoài sợi dây treo cổ Yuu còn có một sợi thừng khác quấn quanh ngực,
ngay phía dưới nách. Đó là loại thừng dùng cho việc đồng áng. Một đầu
dây buộc quanh người Yuu, đầu còn lại rủ xuống dưới như cái đuôi.
Trên rầm nhà có buộc một sợi dây cùng loại với nó. Có lẽ vốn là một sợi
nhưng bị đứt đôi.
“Em gái tớ không định chết. Nó chỉ định treo người bằng sợi dây nối với
rầm nhà quấn ngang ngực rồi giả vờ chết để dọa mọi người. Thế nhưng khi
nó nhảy xuống thì sợi dây bị đứt…”
Tang lễ của Yuu diễn ra trong lặng lẽ.
Câu chuyện của nàng kết thúc ở đó.
Tôi vẫn còn một câu hỏi nhưng không nói ra mà chỉ nhìn Morino thở dài
mệt mỏi.
Mặt trời đã lặn. Đèn hai bên vệ đường đã sáng. Ánh đèn bên trong bến
xe buýt chiếu sáng bảng giờ xe chạy. Chúng tôi ngồi trên ghế băng, dưới
ánh sáng trắng lờ mờ của trạm chờ xe buýt.
Tôi nhìn thấy ánh đèn xe phía xa xa. Mặt trước xe hình chữ nhật lớn nên
tôi biết đó là xe buýt. Có tiếng động cơ rền vang rồi xe dừng lại ở trước