“Ờ…”
Dây leo của cây hoa bìm bìm đang nở trước mặt gã quấn lấy cái cọc tre
cắm trên mặt đất. Cái cọc đã khô và hơi ngả màu nâu.
Nhà Saeki là một căn nhà cũ có vườn rộng hơn những căn nhà xung
quanh. Khuôn viên gần như có hình vuông, phía đông nhà và gara. Phần
còn trống trồng đủ loại cây cối. Vào mùa hè như bây giờ, lá rợp bóng trên
cao.
Từ nhỏ Saeki đã thích trồng cây rồi. Hoa bìm bìm gã trồng nở dọc theo
tường của khu vườn.
Trời hôm nay đẹp. Không có lấy một gợn mây che khuất vầng mặt trời
đang dần nhô cao. Ánh nắng buổi sáng chiếu từ khoảng trống giữa tường và
cây trong vườn khiến bóng của đám cọc tre có cây hoa bìm bìm quấn quanh
đổ thành những đường thẳng màu đen trên đất.
Gã nghe thấy tiếng Kousuke khóc.
Chiều hôm qua khi Kousuke chạy đến xin trốn ở nhà gã, Saeki liền dẫn
cậu bé vào nhà ngay. Gã thò đầu ra đường để chắc chắn không có ai nhìn
thấy rồi đóng cổng lại.
“Có thật là nhóc Kou không nói với ai là đến nhà anh không?”
Gã hỏi lại cho chắc thì cậu bé vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Lời của trẻ
con liệu có thể tin được bao nhiêu phần? Tuy nhiên Saeki không thể bỏ lỡ
cơ hội này.
Trước đó khi cùng Kousuke chơi bắt ve sầu hay nhìn thằng bé nghịch
những hộp rỗng, có một ý nghĩ đã lướt qua đầu gã. Đó là ảo tưởng mà gã
không cho phép bản thân tới gần. Gã thấy ghê tởm chính mình khi thỉnh
thoảng trót nghĩ tới kế hoạch khủng khiếp đó. Nhưng hôm qua tâm trí gã cứ
như bị sương mù che phủ…
“Anh ơi, em nên xin lỗi bố đúng không…”
Tim Saeki như sắp vỡ. Kousuke vẫn không hiểu tình trạng hiện giờ của
mình. Gã đã gây ra cho cậu bé một chuyện đáng thương.