GOTH - NHỮNG KẺ HẮC ÁM - Trang 147

Không phải vì gã ghét cậu. Gã không còn gia đình, sống một mình và

thật sự coi Kousuke như em ruột. Gã còn nhận trông hộ cậu bé và đi dạo
cùng cậu khi bố mẹ cậu vắng nhà. Gã cũng yêu cậu bé nhiều như bố mẹ
cậu. Vậy mà tại sao gã vẫn làm chuyện này? Nhưng không thể quay ngược
thời gian nữa rồi.

“… Nhóc Kou không thể quay về nhà nữa.” Giọng của Saeki bất ngờ run

lên.

Trong vườn có vài cây bìm bìm đang nở hoa, mỗi cây quấn quanh một

cọc tre dùng làm điểm tựa. Chỉ có hai cái cọc đường kính lớn hơn những
cái khác.

Nghe thấy giọng Saeki run run, Kousuke nhận ra vẻ kỳ lạ của gã.
“Anh ơi, tại sao thế ạ…?”
Tiếng cậu bé vang ra từ mũi cái cọc tre dày đang cắm xuống đất. Cây cọc

rỗng ruột, tiếng động trong quan tài chôn dưới đất truyền tới tận chỗ Saeki
đang đứng phía trên. Kousuke không biết mình đang bị chôn dưới đất. Thật
đáng thương!

Hôm qua sau khi đưa Kousuke vào nhà, gã đã hạ quyết tâm và dẫn cậu

bé vào một căn phòng sâu bên trong.

“Em trốn vào cái hòm này đi!”
Gã vừa nói vừa chỉ vào một cái hòm đặt trong phòng. Cái hòm hình hộp

chữ nhật, đủ lớn để Kousuke có thể nằm bên trong.

Thường ngày Kousuke vẫn nghe lời Saeki. Thêm nữa lúc đó cậu bé đang

mải sợ bố giận nên không nghi ngờ gì gã liền chui vào hòm.

Kousuke không nhận ra đó là một chiếc quan tài Saeki tự đóng từ trước.

Saeki đóng đinh vào nắp quan tài. Trên nắp quan tài có sẵn hai lỗ thông
khí. Một lỗ ở phía đầu và lỗ kia ở phía chân cậu bé Kousuke đang nằm bên
trong. Dù bị nhốt nhưng cậu vẫn thở được.

Gã để cái quan tài có Kousuke trong phòng rồi đi ra vườn. Ngay chỗ đối

diện với hiên nhà, phía trước bức tường, có một cái huyệt vừa mới được