Lúc tôi đi, mẹ nàng hỏi vậy.
Tôi gật đầu.
“Nhưng có thể không trong tình trạng còn sống ạ,” tôi nói thêm.
Mẹ nàng tưởng tôi đùa và cười phá lên.
Tôi vừa đi ra ga vừa lật cái bìa da tổng hợp để mở trang có ghi mấy tên
núi. Đó là danh sách những ngọn núi mà kẻ sát nhân tính sẽ vứt xác nạn
nhân. Chắc chắn những ngọn núi được đánh dấu ⌾ là nơi hắn cho rằng sẽ
dễ dàng phi tang thi thể, vì chỉ có tất cả bốn ngọn như thế và những ngọn
đã từng phát hiện xác nạn nhân đều thuộc số này. Trong bốn ngọn núi được
khoanh dấu ⌾ thì ba ngọn đã dùng để vứt xác rồi. Như vậy tức là có thể
hắn đã đưa Morino lên ngọn núi còn lại.
Đó là núi N.
Tôi hỏi nhân viên nhà ga tàu đi núi N rồi mua vé. Tôi xuống ở nhà ga
gần núi N nhất, từ đó phải bắt xe buýt đi tiếp. Dưới chân núi N trồng nho,
tôi nhìn thấy nhiều biển quảng cáo dịch vụ hái nho qua cửa kính xe buýt.
Trên đường lái xe ô tô đến núi N, hung thủ sẽ vứt xác ở đâu đây? Hẳn là
hắn đã tiến hành nghi lễ giết người ở một chỗ sâu trong núi để không ai
nghe thấy tiếng nạn nhân la hét. Tôi chưa định hình được đó là nơi nào.
Trên xe chỉ có tôi và tài xế. Tôi nhìn bản đồ lộ trình dán trong xe và hỏi
chuyện tài xế, cố gắng tìm hiểu nơi nào trên núi N là nơi tên hung thủ có
thể đã ghé qua. Ông ta nói những người lái xe đến núi N từ vùng tôi với
Morino đang sống thường sẽ đi theo tỉnh lộ qua phía Đông của núi. Đường
lên núi N vốn không nhiều và con đường tỉnh lộ đó là đường duy nhất nối
từ chỗ chúng tôi. Nếu hung thủ chở Morino trên xe thì chắc đã đi theo con
đường đó. Như lời ông tài xế thì đó chính là con đường hiện giờ xe buýt
đang chạy.
Tôi xuống bến xe. Có một con đường lớn dẫn đến gần đỉnh núi N. Tôi đi
bộ lên đỉnh núi. Dù là đường nhựa nhưng hầu như không thấy bóng xe qua
lại. Có vài lối rẽ dẫn vào sâu trong rừng. Tôi đoán có thể hung thủ và
Morino đã đi vào một trong số đó.