Càng lên cao đường càng dốc. Nhìn qua những hàng cây, phố xá bên
dưới nom bé xíu. Chẳng mấy chốc tôi đã lên đến gần đỉnh núi. Có một bãi
đỗ xe nhỏ và một tòa nhà có vẻ là đài quan sát. Xe ô tô không thể đi tiếp từ
đó. Tôi chưa đi được bao nhiêu nên không thấy mệt.
Tôi tìm kiếm thi thể của Morino.
Tôi đi trên con đường trải dài qua những hàng cây, giữa đường thấy một
lối rẽ và tiến vào đó.
Trời nhiều mây nên khu rừng khá tối. Qua lỗ hổng giữa những cành lá
đan xen, tôi có thể thấy cây cối phía sâu bên trong. Trời không có gió, chỉ
có tiếng ve sầu vang vọng khắp không gian.
Núi N quá rộng khó tìm một thi thể bị chia làm nhiều phần. Cuối cùng
tôi đồ rằng mình sẽ không thể tìm được Morino ở đây.
Khi về đến bến xe, tôi mệt lử vì đi bộ, toàn thân đẫm mồ hôi. Bên con
đường tỉnh lộ xe buýt chạy qua lác đác vài nhà dân. Có một căn nhà trên
đường lên núi, tôi hỏi một cụ già trong vườn tối qua có xe chạy qua đường
này lên núi hay không nhưng cụ lắc đầu. Sau đó cụ còn hỏi lại người trong
nhà giúp tôi nhưng không ai nhìn thấy cái xe nào cả.
Hôm qua Morino đã gửi tin nhắn đó trong tình huống như thế nào? Có
phải tên sát nhân đã ép nàng đi theo hắn? Nàng không ngốc đến mức dễ
dàng đi theo người khác. Hay việc nàng bị tên sát nhân bắt đi chỉ do tôi
nghĩ quá lên?
Tôi ngồi xuống cạnh bến xe buýt và đọc lại cuốn sổ. Tôi không đủ năng
lực phân tích tâm lý để đọc ra tính cách hung thủ từ những dòng miêu tả
cách hắn giết ba nạn nhân kia.
Mồ hôi của tôi rơi xuống cuốn sổ làm nhòe vết mực khiến một số chữ
không đọc được. Có vẻ hung thủ đã dùng mực nước để viết.
Tên hung thủ đã viết cuốn sổ này ở đâu? Hắn viết trên xe, ngay sau khi
giết người hay khi đã quay về nhà? Tôi đoán hắn không viết trong lúc hành
sự. Hắn đã viết khi đang nhớ lại tội ác của mình và đắm chìm trong tưởng
tượng.
Xe buýt tới, tôi đứng dậy, nhìn đồng hồ thì đã hơn ba giờ chiều.