định đi ra chỗ chúng tôi. Tôi kéo tay Morino đi khỏi đó. Nàng hơi thả lỏng
người nhưng vẫn kháng cự và tiếp tục đứng im đối diện với Kitazawa
Natsumi.
“Em cũng đang gây lộn với chị gái… Nhưng mà hơi khác một chút… Dù
sao em cũng muốn chúc mừng chị, thế thôi.”
Nói xong, nàng để tôi kéo tay rời khỏi cổng soát vé. Người nàng nhẹ đến
mức như không có trọng lượng. Một đợt sóng người tràn qua chúng tôi.
Kitazawa Natsumi ngay lập tức biến mất vào trong đám đông nhưng trước
đó tôi nhìn thấy chị ta mỉm cười và nói cảm ơn Morino.
Morino như bị rút cạn sức lực, để im cho tôi kéo đi. Chẳng rõ từ lúc nào
nàng đã không còn cầm cặp. Tôi tìm xung quanh thì thấy cặp nàng đặt cạnh
bức tường chúng tôi đứng trước đó.
Tôi kéo tay nàng đến chỗ tấm áp phích in hình cô người mẫu ngoại quốc.
Kéo nàng thoát khỏi đám đông khá mệt. Tôi phải nắm chặt tay nàng để
không bị tách nhau. Nàng không nhìn xem chúng tôi đi đâu mà chỉ cúi mặt.
Môi nàng mấp máy nói gì đó nhưng tôi không nghe được gì vì đám đông
quá ồn ào.
Phải đến khi thoát khỏi đám đông và đi tới chỗ nàng bỏ cái cặp thì tôi
mới nghe được nàng nói.
“Kamiyama này, chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau…”
Hình như nãy giờ nàng đã lẩm bẩm câu đó không biết bao nhiêu lần.
Sau đó nàng sẽ phải đi bộ từ ga về nhà một mình vì tôi sẽ bắt tàu. Nhưng
tôi nghi ngờ với trạng thái tinh thần hiện giờ thì nàng khó mà về đến nhà
bình an.
“Ban đầu tớ nghĩ là cậu cũng giống tớ vì cậu toát ra một vẻ giống với chị
gái tớ. Nhưng mà không phải. Chúng ta không giống nhau…”
Cặp của Morino là một cái cặp màu đen giản dị. Tôi nhặt lên đặt vào tay
nàng. Nó lập tức rơi xuống đất.
Tôi lại nhặt lên đặt vào tay nàng một lần nữa nhưng vô ích. Nàng hoàn
toàn không có sức lực. Những ngón tay nàng không chịu nổi sức nặng của