lớn nhất mà tôi dính phải trong vài tháng gần đây mặc dù đã xảy ra bao
nhiêu chuyện. Tuy nhiên nàng chẳng thèm để ý đến tôi mà chỉ tập trung
nhìn về hướng Kitazawa đã biến mất. Nàng đứng lên, hạ cằm xuống như
thể hơi ngần ngại, rồi vươn vai gọi to.
“Chị Natsumi!”
Tôi chưa từng tưởng tượng giọng nàng lại lớn như vậy. Dường như có
một cái loa phóng thanh được giấu ở đâu đó trong cơ thể thanh mảnh của
nàng. Tất cả những âm thanh quanh đây, tiếng ồn, tiếng nói chuyện đều đột
nhiên tan biến. Đám đông đang đi ngạc nhiên dừng lại và im lặng nhìn
nàng.
Morino lại đi tiếp tới cửa soát vé mà Kitazawa Natsumi vừa đi vào.
Những người đã nghe thấy giọng nàng đều tránh ra cho nàng đi. Tôi đi theo
sau nàng.
Nhà ga ồn ào trở lại và mọi người tiếp tục đi. Morino đã đến cửa soát vé.
Nàng không đi tàu đến trường nên không có vé lượt hay vé tháng, do đó
cánh cửa tự động ngăn nàng lại. Nàng dừng lại ở đó.
“Morino?”
Là giọng Kitazawa Natsumi xuất hiện từ đám đông phía bên kia cổng
soát vé. Có lẽ chị ta đã nghe tiếng gọi và quay lại. Chị ta bước nhanh đến
chỗ chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và đứng lại bên kia cổng soát vé đối
diện với Morino. Vì bị Morino chắn đường, những người muốn đi qua cổng
dồn lại mỗi lúc một đông hơn. Tuy nhiên Morino không hề quan tâm.
“Natsumi, cái này cho chị đó.”
Morino đưa lon nước qua cổng soát vé.
“À, cảm ơn…”
Kitazawa Natsumi nói, ngập ngừng cầm lấy.
“Em xin lỗi vì thái độ lúc nãy. Đáng ra em nên nói chuyện với chị nhiều
hơn… Chị đã làm lành được với chị gái rồi đúng không?”
Những người bị ách lại bên ngoài cổng soát vé nhìn chằm chằm Morino
và tôi đang đứng cạnh nàng. Nhân viên nhà ga trông thấy đám đông nên