“Tớ không cười vì thấy buồn cười.”
Tôi không thoải mái trong bất kỳ cuộc nói chuyện nào. Lúc nào tôi cũng
thấy mình đứng dưới đáy một cái hố tối tăm. Nhưng trong vô thức, tôi có
thể diễn kịch và nói chuyện trơn tru không mâu thuẫn.
“Chị ấy gần đây cũng không hay cười. Lúc nãy nói chuyện với tớ chị ấy
có cười một chút nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy.”
Morino nghiêng đầu nghe tôi nói.
“Bình thường không hay cười à? Lạ nhỉ, nhìn có vẻ như người vui vẻ
vậy mà…”
Tôi giải thích qua về mối quan hệ trục trặc của Kitazawa Natsumi với chị
gái.
Hai chị em có gương mặt giống nhau nhưng lại không có quan hệ khăng
khít trong một thời gian dài. Chị ta nghĩ mình bị chị gái ghét nên không thể
cười được nữa.
Morino lặng lẽ nghe tôi giải thích mà không nói một lời.
“Tớ đã đến đám tang của Kitazawa Hiroko vì sở thích và được nghe
chuyện này ở đó. Thế nhưng hôm trước chị ấy đã tìm được một cuộn băng
ghi lại giọng Kitazawa Hiroko lúc còn sống…”
Kitazawa Natsumi đã có cơ hội được tiếp xúc với người chị tưởng như
vĩnh viễn không thể gặp lại nữa…
Tôi không nhắc đến kẻ giết người và câu chuyện đêm hôm qua để tránh
phiền phức, mà chỉ kể lại nội dung cuộn băng và những biến đổi tâm lý nó
gây ra với Kitazawa Natsumi.
Tôi nhớ đến cảnh Kitazawa Natsumi nằm co quắp trên sàn tòa nhà hoang
ôm chặt cái đài. Lúc đó tôi đang lấy áo của cậu bạn kia lau vết máu trên
lưỡi dao. Từ lời nói của Kitazawa Hiroko, tôi có thể tưởng tượng ra hình
ảnh chị em họ vui đùa hồi còn nhỏ.
Tôi kể hết lại những ký ức đó cho nàng nghe, Morino vẫn đứng khoanh
tay dựa vào tường. Mắt nàng hơi nhìn xuống, trầm mặc suy tư. Mắt nàng
nhắm hờ nên hàng lông mi đổ bóng dưới ánh đèn nhà ga.