Nàng không nói gì mà cũng không có ý định xen vào cuộc nói chuyện
của tôi với Kitazawa Natsumi. Ở trên lớp cũng thế. Khi tôi nói chuyện với
người khác, nàng nhất quyết không tham gia vào. Nàng liếc nhìn nhưng lúc
nào cũng giả bộ không thấy gì rồi đi qua.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến quảng trường trước cửa ga. Trời đã tối hẳn
nhưng khu vực này có rất nhiều cửa hàng, đèn màu trên biển hiệu và đèn
trong cửa hàng rọi sáng xung quanh.
Bây giờ là giờ tan tầm. Sân ga đầy nghẽn những người đón tàu về nhà.
Tầng một của nhà ga rộng lớn được xây như một đường hầm hình tứ giác
dẫn tới cửa ga. Người ra vào đông đến mức có cảm giác tòa nhà đang hít
thở họ.
Tôi chia tay Kitazawa Natsumi ở cửa ga. Chị ta nói tạm biệt, vẫy tay rồi
đi khỏi chỗ tôi và Morino, đến máy bán vé để mua vé tàu. Chị ta vừa đi vừa
né đám đông giống như con tàu vũ trụ tránh cơn mưa sao băng trong phim
khoa học viễn tưởng. Có một hàng dài người đứng chờ trước máy bán vé,
chị ta đứng vào cuối hàng.
Tôi và Morino đứng sát vào tường để không vướng người qua lại. Cả hai
chúng tôi đều không thích những chỗ ồn ào đông người. Đứng ở đấy quá
lâu sẽ làm chúng tôi thấy đau đầu.
Tường nhà ga làm bằng vật liệu trắng và trơn như cẩm thạch. Trên tường
cứ cách một khoảng cố định lại treo một tấm áp phích khổ lớn quảng cáo
mỹ phẩm in hình một cô người mẫu. Morino đứng dựa vào một tấm áp
phích như thế và nói chuyện với tôi.
“Cậu có thấy bất ngờ khi biết Kitazawa Natsumi giống hệt người chị đã
bị giết không?”
“Chuyện đáng nói hơn là cậu không thấy mỏi mệt khi đổi cách xưng hô
tùy theo từng người sao?”
Morino khoanh tay lại. Lon nước nàng cầm trên tay phải ló ra dưới cánh
tay trái. Có thể nó đang ấm lên nhờ thân nhiệt của nàng.
Morino nhìn về phía Kitazawa Natsumi đang xếp hàng.
“Tớ không hiểu vì sao cậu và chị ấy có thể cười tự nhiên thế.”