Tôi nhìn về phía đầu đường. Dưới cột đèn đường phía xa, tôi thấy một
đốm nhỏ đang di chuyển, sau khi đi qua vùng sáng nó lại tan vào bóng tối.
Khi hiện ra ở cột đèn tiếp theo thì đó không còn là đốm nhỏ nữa mà hiện
nguyên hình Morino đang quay về.
“… Sáng nay khi về nhà, tôi đã bị bố mắng.”
Kitazawa Natsumi đá vào cái chặn bánh xe, nheo mắt nói. Chị ta mỉm
cười. Hồi sáng chị ta đã từ tòa nhà hoang đạp xe về nhà và bắt gặp bố mẹ
đang hoảng hốt vì không thấy mình ở trong phòng. Khi nhìn thấy chị ta vào
nhà với dáng vẻ mệt mỏi, hai người đã mắng mỏ một hồi rồi ôm chầm lấy
con gái.
“Mẹ tôi đã khóc khi thấy tôi. Cũng đúng thôi, sau những gì đã xảy ra với
chị… Và cả tôi, cả bố mẹ vẫn đang còn sống… Này, đầu năm sau nhà tôi sẽ
chuyển đi đó. Có thể sẽ là một nơi thật xa…”
Kitazawa Natsumi ngẩng đầu lên nhìn đường phố. Gương mặt đang nhìn
ra xa xăm của chị ta lấp lánh dưới ánh đèn cửa hàng.
“Tôi sẽ không còn gặp lại cậu nữa…”
Morino đã quay về, tay cầm chai nước hoa quả đứng cách chúng tôi một
khoảng. Nàng tựa vào trụ điện nhìn chúng tôi. Cơn gió từ chiếc xe chạy
ngang qua khiến tóc nàng tung bay như đang nhảy múa. Tự nhiên tôi thấy
nàng mong manh như một que diêm.
“Hai người nói chuyện xong chưa…?” Morino lên tiếng.
“Chờ một chút,” tôi trả lời.
Nàng lẩm bẩm điều gì đó với bộ dạng chán chường rồi quay lưng về phía
chúng tôi. Khoảng cách khá xa nên tôi không nghe được nàng nói gì, chỉ
nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn của nàng thôi.
“Có phải Morino là…?”
Kitazawa Natsumi nhìn nàng rồi quay sang tôi ngập ngừng hỏi.
“Sao cơ?”
“À không, không có gì… Nhưng mà hình như cô ấy hiểu nhầm chúng
ta… Cậu không định kể lại chuyện này cho cô ấy à?”