chị…”
“Đúng… đúng vậy. Vậy nên cậu mới vào phòng tôi và tìm chứng cớ…”
“Vì chị không muốn kể cho em mà, đúng không?”
Ánh đèn từ cửa hàng làm nổi rõ bóng tôi và Kitazawa Natsumi trên mặt
sân rải nhựa khô khốc của bãi đậu xe, trông hệt như những con rối bóng.
Chị ta nhìn chúng, thì thầm: “Ừ, đúng vậy”.
“Nhưng Itsuki này, tôi không biết cậu lại là đứa thiếu suy nghĩ thế
đâu…”
“Tiền bối cũng thiếu suy nghĩ không kém em mà.”
“Đêm qua tôi lo lắm đấy… Đột nhiên cậu biến mất… Sáng nay tôi gọi
cho cậu mà không được.”
“Điện thoại của em bị hỏng trong lúc vật lộn với cậu ta rồi.”
Tôi từng học cùng lớp với kẻ đã giết Kitazawa Hiroko. Tôi không thân
với hắn ta lắm nhưng nếu gần gũi hơn thì liệu tôi có phát hiện ra được sự
bất thường trong mắt hắn không?
“Sau đó… các cậu đã làm gì…?”
Tôi đã chôn hắn ta dưới thảm cỏ phía sau tòa nhà hoang. Tâm hồn tàn
nhẫn của hắn đã bị lưỡi dao sáng ánh bạc của tôi hút hết. Đương nhiên đó
chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Khi con dao thọc sâu vào người, hắn rên
khe khẽ, máu túa ra từ miệng, bàn tay cầm dao của tôi cảm thấy nó đã thỏa
cơn khát.
“Cậu ta chạy mất rồi. Em đuổi theo nhưng không bắt được…”
Cũng có thể là vậy. Hắn ta nhìn xuống máu của mình vương dưới sàn
nhà lạnh cóng với vẻ mặt chấp nhận. Hắn quỳ gối, đón nhận cái chết của
mình dễ dàng như lúc lấy đi sinh mạng của Kitazawa Hiroko. Hắn ngước
nhìn tôi, khen ngợi con dao của tôi rồi ngừng cử động.
“Thế à… Cậu có nghĩ mình nên báo cảnh sát không?”
“Nếu chị muốn. À, nhưng em không muốn gặp phiền phức nên chị có thể
không nhắc đến em được không? Dù sao em cũng đã đột nhập vào phòng
chị.”