Morino quay sang nhìn tôi. Gương mặt nàng vẫn vô cảm như thường lệ
nhưng giọng thì có vẻ rất hứng thú.
“Quan hệ của cậu với chị Kitazawa là gì vậy?”
Tôi không trả lời, móc mấy đồng xu trong túi áo đưa cho Morino. Nàng
nhìn rồi hỏi tôi thế này là sao. Tôi bảo cách đây chừng một trăm mét có
một cái máy bán nước tự động rồi lịch sự nhờ nàng mua nước hộ chúng tôi.
“Trước mặt tớ là của hàng tiện lợi nhưng tớ muốn uống nước hoa quả ở
máy bán nước tự động đằng xa kia. Đương nhiên đó không phải là cách
đuổi khéo cậu để không nghe được bọn tớ nói chuyện đâu.”
Morino nhìn tôi rồi nhìn Kitazawa Natsumi, do dự một lúc. Nhưng cuối
cùng nàng không nói gì mà quay lưng đi về hướng máy bán nước tự động.
“Cô ấy không biết gì đúng không? Chuyện cô ấy là mục tiêu bị giết
ấy…”
Kitazawa Natsumi nói thầm, tôi gật đầu.
Hai chúng tôi nhìn theo cho đến khi bóng Morino nhỏ dần. Bộ đồng
phục màu đen của nàng gần như tan biến trên con đường sẩm tối. Bóng
nàng chỉ hiện lên mỗi khi ánh đèn xe chiếu qua.
“… Hôm trước cô ấy có đưa ra một tấm ảnh thi thể của chị Hiroko.”
“Ảnh thi thể?”
“Đúng vậy. Có người đã đưa cho cô ấy một tấm ảnh chưa từng được
công bố. Đó chắc chắn là mặt chị Hiroko. Kiểu tóc giống như bức ảnh ở
đám tang.”
“Sau khi cậu nhìn thấy…”
“Em nghĩ có thể đó là ảnh do tên sát nhân chụp. Lúc đó em bán tín bán
nghi. Nhưng nếu là như thế thì kẻ giết chị Hiroko đã tiếp cận cô ấy. Có thể
hắn đã chọn cô ấy làm mục tiêu tiếp theo…”
“Cậu đúng một nửa. Nhưng người cậu ta chọn cuối cùng không phải là
Morino mà là tôi…”
“Khi nhìn thấy tiền bối đứng ở cửa hàng này em đã linh cảm hắn sẽ lại
hành động. Bộ dạng của chị rất lạ nên em nghĩ có thể hắn đã tiếp cận