rộng trồng cây hai bên. Bây giờ chỉ có vài học sinh đi lại trên đường. Gió
thổi một cái túi ni lông trắng dạt qua.
Chúng tôi ra khỏi cổng, băng qua đường. Kitazawa Natsumi đang đứng
trong cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Chị ta đứng ở quầy tạp chí, nhìn qua
cửa kính.
Tôi dừng lại trước cửa hàng. Morino cũng dừng lại theo tôi.
Bên trong cửa hàng, Kitazawa Natsumi bỏ quyển sách đang cầm xuống,
không rời mắt khỏi tôi. Chị ta đi ra khỏi cửa hàng.
Trước cửa hàng có một bãi đậu xe nhỏ vừa đủ cho vài cái xe ô tô. Chúng
tôi đứng đối diện nhau qua bãi đỗ xe, ánh đèn trăng trắng của cửa hàng
chiếu lên chúng tôi.
Đêm qua tôi đã giết người ngay cạnh chị ta đang nằm ôm lấy cái đài.
Tiếng dao khô khốc đã ngừng tại đó.
Nhưng sau đó tôi chẳng còn đủ sức để tâm tới chị ta, cứ thế về nhà. Chị
ta không để ý tới cuộc vật lộn bên cạnh, có thể còn không biết máu ai đổ
cho đến khi nhìn thấy tôi đi ra khỏi cổng trường.
Tôi đang định bắt chuyện với Kitazawa Natsumi thì Morino đứng cạnh
đã lên tiếng trước. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt Kitazawa Natsumi.
“Chị có phải là Kitazawa Natsumi không?”
“… À vâng!”
“Quả nhiên. Nhìn chị giống với bức ảnh chị gái chị trên báo lắm.”
“Ảnh trước khi chị ấy đổi kiểu tóc đúng không…”
“Vâng! Do sở thích mà em đang điều tra vụ án của chị gái chị. Nhưng
mà em không kiếm được hình chị nên khi nhìn thấy chị đứng ở đây mấy
hôm trước em chỉ nghĩ là hai người rất giống nhau.”
“Cô điều tra vụ án của chị tôi hả?”
Kitazawa Natsumi ngạc nhiên, nhìn sang tôi như ngầm hỏi.
“Có vẻ là cô ấy có nguồn thông tin, nhưng không nói rõ cho em…”
Nghe tôi giải thích như vậy, vẻ mặt Kitazawa trở nên phức tạp.