Natsumi, chị sẽ chết ở đây nhưng em thì vẫn sống. Em sẽ sống tiếp… Hãy
cười lên nhé. Nếu không cười là chị không tha cho đâu đấy. Vĩnh biệt,
Natsumi…
Giọng chị từ từ tắt đi, tôi không còn nghe được gì nữa. Tiếng thở của chị
và tạp âm cũng tan biến, loa không còn phát ra âm thanh, lời thú nhận của
chị đã kết thúc rồi. Bên trong ô nhựa trong suốt ở mặt trước cái đài, cuộn
băng vẫn đang quay lặng lẽ. Một giọt nước trong suốt rơi lên đó, đó là nước
mắt lăn từ má tôi.
Xin lỗi và cảm ơn chị…
Tôi nhủ thầm. Tôi đang ở trong một bệnh viện bỏ hoang tối đen, cô
quạnh, trống rỗng. Nhưng mới đây thôi tôi còn đi cùng chị trên con dốc đó.
Tôi đã nằm đây khóc được bao lâu rồi…?
Chẳng biết từ lúc nào tôi chỉ còn lại một mình trong tòa nhà hoang. Bên
cạnh tôi là bàn mổ và cái đèn vẫn chiếu sáng. Không thấy bóng dáng hai
người kia đâu cả.
Ánh đèn chiếu vào một khoảng trên sàn, chỉ riêng chỗ đó sáng lên lấp
lánh. Tôi nhìn chăm chăm và nhận ra mặt sàn ở đó ướt sũng. Một vũng máu
đang loang ra. Là máu tươi, không phải máu khô. Tôi cầu cho đó không
phải là máu của Itsuki.
Tôi định đứng lên, tay vẫn ôm cái đài. Ban đầu chân không có lực, mất
một lúc tôi mới có thể loạng choạng đứng dậy.
Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng mổ. Tôi gọi tên Itsuki. Giọng tôi dội vào
tường rồi biến mất trong bóng tối vô cùng.
Tôi đứng chờ Itsuki ở cổng bệnh viện. Không khí tĩnh lặng, lạnh lẽo
xuyên qua quần áo làm tôi thấy lạnh. Tôi run người co ro giấu mình trong
bóng tối của tòa nhà hoang. Mặt trời lên khi tôi vẫn đang mơ màng. Cuối
cùng cả cậu thiếu niên và Itsuki đều không trở lại.