Có một khu rừng lớn ơi là lớn ở đỉnh con dốc nhỉ…
Trong đầu tôi hiện lên khung cảnh thơ ấu đó.
Bóng tối, bức tường bê tông lạnh lẽo, trong phút chốc tất cả đều tan biến,
tôi đang đứng trên con dốc rải nhựa tràn đầy ánh nắng mặt trời dễ chịu.
Hàng rào và thùng thư, tất cả mọi thứ đều thật to lớn. Tôi đi một đôi giày
trẻ con nhỏ nhắn, nhìn lên con dốc cao. Một bên đường có dãy nhà dân, bên
còn lại là hàng rào nhìn xuống phố xá bên dưới.
Em có nhớ không, chúng mình đã nắm tay nhau đi…
Có tiếng gọi trẻ thơ quen thuộc, tôi quay đầu lại. Chị đứng ở đó. Chị
chẳng cao hơn tôi bao nhiêu và ai gặp cũng nói chúng tôi nhìn giống hệt
nhau. Bàn tay nhỏ nhắn của chị nắm lấy tay tôi. Chị chỉ lên đỉnh dốc, rủ tôi
leo lên cùng.
Tôi thấy phấn khích. Chị kéo tay tôi chạy theo. Ánh mặt trời ấm áp in lên
mặt đất hai chiếc bóng nhỏ bé của chúng tôi. Chúng tôi chạy tới chỗ những
tán cây xòe rộng trên đỉnh dốc, giày của chúng tôi quệt mặt đường nhựa
kêu lệt xệt.
Chúng mình leo lên dốc, đi vào rừng, làn không khí mát lạnh hong khô mồ
hôi hai đứa… Chúng mình đi giữa những hàng cây cho tới khi tìm được
một vách đá tuyệt đẹp, rồi đứng đó nhìn xuống cảnh phố xá bên dưới…
Chúng mình đứng bên nhau, tay nắm chặt…
Tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của chị. Chị đứng cạnh nhìn
tôi mỉm cười. Chiếc răng khểnh ló ra ở khóe miệng.
Có một con chim bay phía trên thành phố…
Một con chim màu trắng, cánh dang rộng. Tôi tự đoán rằng con chim đó
sống ở con sông lớn chảy qua thành phố. Cánh của nó gần như không đập
mà chỉ nương theo làn gió lướt trên bầu trời xanh bao la.