chết. Tôi vẫn chưa vứt bỏ cuộc sống. Tôi đến tòa nhà hoang này là để vượt
qua sự mất mát, vì nơi này có những thứ mà tôi muốn lấy lại.
Chị… Tôi vừa tiến lại gần cái đài vừa nghĩ về chị.
Ánh đèn cạnh đó khiến tôi chói mắt. Itsuki nhấc chân lên bước qua trước
cái đèn, bóng cậu vượt qua tôi rồi khuất khỏi tầm mắt. Tuy nhiên tôi không
nhìn theo cậu ấy.
Tôi bò đến chỗ có thể vươn tay ra với được cái đài. Tôi móc ngón tay
vào cái đài màu đen mà cậu thiếu niên kia mang đến, vội vã kéo nó về phía
ngực mình, ngón tay run rẩy bấm nút chạy.
Có tiếng mô tơ chạy bên trong cái đài. Tiếng chị tôi vang lên từ màng loa
kim loại đang căng ra. Không khí chẳng hề chấn động, sự rung động trong
giọng chị truyền trực tiếp qua đôi tay tôi đang ôm cái đài.
… Natsumi, chị đã luôn lo lắng cho em… Khi nói những lời tồi tệ với em
chị lại thấy hối hận… Chị thật lòng xin lỗi vì đã khiến em luôn mang vẻ bất
an như vậy…
Những năm gần đây tôi và chị không hề thân thiết với nhau. Chúng tôi
giống như người xa lạ sống cùng một mái nhà. Tôi từng nghĩ là chị ghét
tôi…
Chị để lại lời nhắn như thế này chắc sẽ làm phiền em… Chắc chắn vậy
rồi… Nếu là chị thì cũng thấy bối rối… Nhưng mà thật tốt vì cuối cùng chị
cũng có thể nói lời xin lỗi… Chị không thể chịu nổi nếu như sau này vì chị
mà em không thể cười được nữa…
Chị… Tôi ôm lấy cái đài vào lòng, co người trên sàn nhà. Từ trong lòng
tôi, giọng nói dịu dàng của chị vang lên. Trong vòng tay tôi là người chị
từng rất thân thiết.
Bây giờ, chị chỉ nhớ về chuyện chúng ta chơi đùa cùng nhau khi còn nhỏ…
Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe.