Tôi ngồi nguyên trên bàn và quay đầu lại. Cậu thiếu niên đứng sau lưng
tôi cũng đang quay người lại nhìn.
Cạnh bức tường sau lưng cậu ta là Itsuki. Itsuki nhấc ngón tay ra khỏi
nút dừng của cái đài.
“Người mang cuộn băng đi là em đấy, tiền bối…”
Đó là giọng nói mà tôi từng nghĩ sẽ không còn được nghe nữa. Tại sao
cậu ấy lại ở đây? Có phải tôi đang gặp ảo giác? Nhưng cậu ấy chắc chắn là
thật. Ánh đèn hắt bóng cậu ấy lên bức tường. Tuyệt đối không phải là ảnh
ảo.
“Bệnh viện rộng quá nên em tìm hơi mất công… Nếu như không nghe
thấy tiếng chị Hiroko thì chắc em không tìm được hai người mất…”
Tôi nhớ lại cuộc điện thoại cậu ấy gọi hồi chiều. Tôi đã nói với Itsuki
rằng mình đang đứng trước cổng trường vì cậu ấy hỏi tôi đang ở đâu. Có
thể cậu ấy muốn xác nhận xem tôi đã về chưa trong khi đột nhập vào phòng
tôi.
Khi ở nhà hàng tôi đã nói bố mẹ tôi thường quên khóa cửa. Vậy nên cậu
ấy có thể dễ dàng đột nhập và ngẫu nhiên phát hiện ra trong phòng tôi có
mấy cuộn băng được dán nhãn kỳ lạ. Nghĩ theo hướng đó, tôi đã hiểu vì sao
cậu ấy lại ở đây. Địa điểm và thời gian chỉ định được nhắc đến ở cuối cuộn
băng thứ hai.
“Lâu rồi không gặp nhỉ, Kamiyama…”
Cậu thiếu niên đứng sau lưng lên tiếng và đặt tay lên vai trái của tôi. Bàn
tay cậu ta nóng bừng. Sau đó cậu ta bước ra bàn mổ, đứng đối diện với
Itsuki. Bàn tay buông khỏi vai tôi. Trong lúc đó tôi thậm chí không thể cử
động mà chỉ ngồi yên, quay lại nhìn Itsuki.
“Xin chào, ***.”
Itsuki nhìn không rời mắt và gọi tên cậu ta. Gương mặt nghiêng của cậu
có vẻ như đã quên mất tôi đang ở trong phòng.
Hai người đứng ở hai góc phòng, lặng lẽ nhìn nhau. Căn phòng bao trùm
trong bầu không khí căng thẳng không lời. Sự yên tĩnh đó khiến tai tôi đau