Tôi nói trong khi chú ý không để lỡ một câu nào của chị. Chị đã để lại
những lời cuối cùng của cuộc đời mình cho tôi. Tôi có nghĩa vụ phải nghe
cho đến hết cuộn băng.
… Nhưng thời gian đã không thể quay lại được rồi.
Natsumi, chị yêu em…
“Chị Natsumi…”
Cậu ta nói, cánh tay vòng qua cổ tôi nới lỏng. Sức ép từ cơ bắp của cậu
ta biến mất. Tôi bị bất ngờ nên bối rối trước hành động của cậu ta.
“Tôi chưa từng vào nhà chị…”
Cậu ta nói. Ban đầu tôi không hiểu ý cậu ta. Không phải chính cậu đã lấy
cuộn băng đi sao…? Tôi đang định hỏi thế thì nghe có tiếng đóng mở cửa
phòng mổ.
Người nào đó đã vào trong phòng.
Cậu ta có thả lỏng tay nhưng vẫn che mặt tôi nên tôi không nhìn được
người thứ ba trong phòng. Tay cậu ta giữ chặt khiến tôi không thể xê dịch,
chỉ nghe trong bóng tối có tiếng bước chân của người mới tới.
“Ai vậy…?” Giọng tôi khàn khàn.
Tiếng bước chân băng qua cửa, qua cái bàn mổ chỗ tôi đang ngồi và cậu
thiếu niên kia đang đứng. Tôi nghe thấy tiếng đế giày bước trên sàn nhà cũ
kỹ, đầy bụi bẩn.
Cậu thiếu niên kia từ từ bỏ tay khỏi mặt và cổ tôi. Tôi đã được tự do. Khi
tầm mắt bị cánh tay cậu ta che khuất lại mở ra, tôi thấy có ba cái bóng trên
bức tường đối diện.
Chị đã nói những điều làm em buồn, đó không phải là lỗi của em…
Không phải tôi, cũng không phải cậu ta, bóng người thứ ba cúi xuống
nhấn nút dừng trên cái đài. Giọng chị tôi tắt lịm. Căn phòng trở nên yên
tĩnh.