Chị không thể nhìn thẳng vào em… Quả thực là chúng ta quá giống nhau…
Chị đã trút hết những bực dọc lên em… Để không giống em, chị đã thay đổi
kiểu tóc và cách ăn mặc…
Bởi vì chị biết cảm giác của em với anh Akagi…
Người chị thực sự của tôi hẳn đã luôn phải chịu đựng nỗi âu lo và cô
độc. Không thể để tôi và anh Akagi biết, chị giữ bí mật đó trong lòng mình.
Thỏi son trong túi áo tôi…, chị dùng nó tô lên môi để che giấu thế gian một
bản thân đầy sợ hãi.
Tôi ước gì mình đã nhận ra điều đó khi chị còn sống. Tôi sẽ ôm lấy chị
và nói chẳng có chuyện gì đáng để phiền lòng cả.
Cánh tay cậu ta siết mạnh hơn. Có vẻ màn khởi động đã xong. Cậu ta ép
chặt đầu tôi. Trong bóng tối, tôi không cảm thấy mình sắp bị giết mà như
đang được ôm siết trong vòng tay âu yếm.
Khi tiếng chị dừng lại, cổ tôi sẽ bị vặn mạnh. Phần xương giữa cổ và cái
đầu sẽ gãy răng rắc. Không hiểu vì sao tôi chắc chắn cậu ta sẽ chọn lúc đó
để giết tôi.
Bây giờ, khi ghi âm lại những lời cuối cùng, chị thấy hối hận… Chị ước
mình có thể thú nhận điều này với em từ nhiều tháng trước…
Bị cánh tay của cậu ta che mắt, tim tôi đập mạnh dần. Tôi có thể nghe rõ
tiếng nó bơm máu khắp cơ thể dù tiếng chị đang vọng khắp phòng.
Tôi nghe thấy cả nhịp tim của cậu ta. Nhịp tim truyền qua lưng tôi. Tôi
thấy muốn khóc, cảm giác ngực mình nghẹt lại. Tôi không căm thù hay tức
giận. Cậu ta là thứ tôi không thể tránh, giống như cái chết.
Lời thú nhận của chị tôi đã sắp kết thúc. Tôi nhận ra điều ấy từ sức ép
của tay cậu ta và âm điệu cao vút lên trong tiếng chị.
Thật tốt vì tôi đã được nghe cuộn băng này.
“Vì cậu định giết tôi ở đây nên mới vào nhà tôi lấy cuộn băng đi đúng
không…? Để nếu như tôi không về nhà thì cảnh sát cũng không tìm ra
manh mối.”