Cái lạnh của bàn mổ xuyên qua lớp vải quần bò. Dù sắp chết nhưng tôi
vẫn cảm thấy yên bình như mặt biển tĩnh lặng. Hai tay tôi nắm chặt mép
bàn mổ, cảm nhận những giọt máu khô của chị. Tôi không thể cử động,
hoặc vì tôi không có ý định cử động nên cảm thấy thế. Từ đầu những ngón
tay, mọi thứ trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc.
Ánh đèn tràn ngập sau lưng tôi. Bức tường bê tông màu xám trước mặt
in bóng tôi đang ngồi trên bàn mổ. Có cả bóng cậu ta đang đứng, chồng lên
một nửa bóng tôi.
Hồi đó, chúng mình thường mặc như nhau và hay bị bảo là nhìn giống
nhau đúng không…? Vậy nên anh Akagi mới nhầm chị là em và bắt chuyện
với chị…
Bóng cậu ta chuyển động. Cánh tay cậu ta giơ lên, trùm lên bóng tôi.
Tầm mắt tôi bị tay cậu ta che mất, không còn nhìn thấy gì nữa. Quanh tôi
hoàn toàn là bóng tối. Tôi bị ôm từ phía sau, một cánh tay quàng qua cổ,
cánh tay còn lại che mặt. Nếu cậu ta ép thêm một chút thì xương cổ tôi sẽ
gãy rắc. Hơi thở của tôi phả vào cánh tay đang che mặt mình. Tôi có thể
cảm nhận được làn hơi nóng của chính mình. Lưng tôi áp sát vào ngực cậu
ta. Tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu ta qua quần áo.
“Xin cậu… hãy cho tôi nghe hết lời của chị…”
Tôi có thể nghe giọng chị dù bị tay cậu ta che qua tai. Đây là lần đầu tiên
tôi nghe chuyện anh Akagi. Nút thắt đã được gỡ bỏ, tôi dần dần hiểu vì sao
chị lại cư xử với mình như thế.
Khớp tay cậu ta vòng qua cổ tôi liên tục siết vào rồi thả lỏng như để
kiểm tra phần xương bên trong. Cánh tay che mặt đã sẵn sàng bẻ cổ, chầm
chậm đẩy mặt tôi qua lại giống như một vận động viên chạy cự ly ngắn
đang khởi động.
Tôi thấy cổ mình chẳng khác nào cuống hoa mỏng manh, có thể dễ dàng
bị ngắt lìa.