… Kể cả khi chị biết chuyện đó thì cũng chẳng có vấn đề gì giữa chúng ta.
Đó chỉ đơn thuần là sự khởi đầu, còn tình yêu thật sự đã nảy nở giữa chị và
anh Akagi. Anh ấy yêu những gì bên trong chị…
… Nhưng chị thấy lo lắng…
Tôi thấy ngực mình đau nhói khi nghe giọng nói trầm lắng của chị.
“Có thể chị đúng…”
Cậu thiếu niên nói thầm. Tiếng cậu ta vang lên bên tai, ngay sát mái đầu
đang bị kẹp chặt của tôi. Khi cậu ta nói, tôi cảm nhận được ngực cậu ta
rung lên sau lưng mình. Tim tôi đập nhanh.
“Tôi có hai ứng cử viên cho vị trí nạn nhân tiếp theo… Một là chị
Kitazawa Natsumi, người còn lại là cô bạn học cùng trường tên…”
“… Morino? Là cô gái đi cùng với cậu…”
Giọng tôi bị tay cậu ta chặn nghẹt lại. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh
hơn, cảm giác như một lượng lớn máu đang rần rật chảy qua huyết quản.
Mạch máu đang đập tại vùng cổ bị siết nhẹ. Đầu tôi nóng dần.
“Kamiyama Itsuki đã nói tên cô ấy cho chị à… Cuối cùng tôi đã chọn chị
trong hai người, có lẽ là vì lý do chị nhắc đến lúc nãy…”
Giọng cậu ta không giống đang nói với tôi mà như đang nói với chính
mình. Có thể chính cậu ta cũng chẳng hiểu rõ lòng mình. Nghĩ vậy, lạ thay
tôi cảm thấy chúng tôi giống như bạn bè.
Chị chưa bao giờ nói với anh Akagi… rằng người anh ấy nhìn thấy không
phải chị mà là em… Chị không thể nói…
Tôi đã nhìn thấy những gì ở chị tôi? Lắng nghe đoạn độc thoại của chị
trong vòng tay cậu ta, suy nghĩ đó dần trào lên trong tôi.
Tôi đã nghĩ chị khác với mình, lúc nào cũng tràn đầy tự tin. Chị là người
mạnh mẽ, cởi mở, rạng rỡ và được mọi người yêu quý. Nhưng xem ra sự
thực không phải thế.