“Chị thật sự giống chị ấy…”
Tiếng chị tôi phát ra từ cái đài vọng khắp tòa nhà hoang yên tĩnh rồi tan
biến.
“Cuối cùng tôi cũng biết vì sao cậu cần đưa mấy cuộn băng cho tôi rồi
gọi tôi đến đây.”
Khi nghe tôi nói, cậu ta ra vẻ quan tâm.
“Cậu không làm thế cho vui đúng không? Cậu không cần vui đùa… Cậu
đã nói lúc ở nhà hàng. Những người xung quanh cậu đều nói theo kịch bản
định sẵn, tất cả đều giả tạo… Chỉ có cái chết là thực sự tồn tại…”
… Nhưng sau khi bọn chị bắt đầu hẹn hò, anh Akagi đã nói anh ấy nhiều
lần nhìn thấy chị ở hiệu sách và để ý chị từ trước… Chị thường đứng trước
kệ tiểu thuyết lịch sử và mặc cái áo khoác len màu trắng…
Cậu thiếu niên này đã giết người. Và cậu ta hoàn toàn không cảm thấy
tội lỗi. Tôi biết mình không thể thông cảm cho cậu ta nhưng vẫn thấy
thương hại cậu ta một chút.
“Cậu muốn thử xem liệu tôi có cố gắng phục hồi quan hệ với chị mình
dù phải chấp nhận cái chết hay không chứ gì…? Cậu muốn hiểu những
điều cậu không thể lý giải được…”
Cậu ta vô cảm nhìn tôi một lúc lâu. Chúng tôi không ai nói gì, chỉ có
giọng chị tôi vang khắp căn phòng. Tôi không thể dò xét được cảm xúc của
cậu ta.
… Em hiểu rồi đúng không? Người mà anh Akagi nhìn thấy ban đầu chính
là em.
Sau cùng, cậu ta đặt hai tay lên bàn mổ.
“Chị Natsumi, ngồi lên đi…”
Tôi không hề sợ hãi, ngồi lên cái bàn dính máu chị mình và quay lưng lại
phía cậu ta. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cậu ta đứng sau lưng mình.