Giọng nói run rẩy, hơi thở hổn hển của chị tôi tràn vào giữa tôi và cậu ta.
Cậu ta nhìn tôi không chớp. Ánh mắt sắc sảo, như nhìn thấu những gì trong
đầu tôi.
“Chị bị cuốn hút bởi cái chết… Và chị đã tự mình đến gần nó…”
“… Không phải thế!”
Tôi phủ nhận. Cậu ta nheo mắt lại.
“Tôi tin rằng chết có nghĩa là mất đi…”
Cậu ta trầm ngâm nói.
“Khi người ta chết, quan hệ của họ với thế giới xung quanh sẽ đứt lìa…
Mối liên hệ với những điều gắn bó, những người thân thương sẽ tan biến
hết… Họ sẽ không còn nhìn thấy được mặt trời, cảm nhận được gió, bóng
đêm hay sự tĩnh lặng… Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, tuyệt vọng, họ sẽ
mất hết những mối liên quan tới chúng… Chị Natsumi, tôi biết rõ chị đã hạ
quyết tâm thế nào khi tới đây…”
Tôi ôm trán. Cái đèn pin tôi cầm chẳng rõ từ lúc nào đã lăn dưới đất. Tôi
nhớ đến gương mặt của bố mẹ, Itsuki, đám bạn học và anh Akagi.
“Chị khó lắm mới đến được đây nhỉ… Nhưng chị đã quyết rồi… Chị biết
bố mẹ chị sẽ buồn đến thế nào nếu chị không quay về nhưng vẫn đến đây.
Chị đã đoạn tuyệt những mối quan hệ, thầm thì lời tạm biệt và đi tìm tiếng
nói của một người đã chết.”
Lời nói của cậu ta xuyên vào phần dao động trong tôi. Miệng tôi tuôn ra
những lời vô thanh. Đó không phải tiếng thét cũng không phải tiếng rên.
Tôi áp tay vào trán để kìm nén.
Natsumi, lý do chị làm em tổn thương hết sức tầm xàm.
Đó là vì anh Akagi…
Việc tôi làm chẳng khác gì bỏ rơi bố mẹ còn đang đau khổ vì mất đi đứa
con gái lớn. Cảm giác tội lỗi như ngọn lửa đốt cháy tôi.
“Chị đã có hai ngày kể từ khi tôi đưa cuộn băng thứ hai nhỉ. Trong
khoảng thời gian đó chị đã thầm tạm biệt bao nhiêu người rồi…? Cứ mỗi