Giữa bóng tối, tôi tưởng như đã nhìn thấy cảnh ấy trong khoảnh khắc.
Thứ mà viên cảnh sát nói phải thu thập lại, cơ thể từng mang hình dạng con
người của chị tôi văng tung tóe trong những vệt màu đen đó…
Natsumi…
Này, Natsumi, liệu lời nói này có tới được với em không…
Đột nhiên tiếng chị tôi vang lên bên cạnh. Đó là những lời mở đầu trong
cuộn băng đầu tiên. Tôi xoay đèn pin về hướng cửa. Trong quầng sáng hình
tròn, cánh cửa đang đóng lại. Có ai đó vừa bước vào.
“Chị Kitazawa Natsumi!”
Tôi nghe thấy giọng cậu thiếu niên từ bức tường đối diện qua bàn mổ.
Bất thình lình phía đó sáng bừng lên, tôi nheo mắt vì chói.
Cậu ta đang đứng ngược sáng. Cậu ta không mặc đồng phục nhưng từ
trên xuống dưới vẫn tuyền một màu đen. Một tay cậu ta cầm đèn, cái đèn
chiếu sáng cả căn phòng, sáng hơn đèn pin của tôi nhiều. Tay kia cậu ta
cầm một cái đài màu đen loại nhỏ, tiếng của chị tôi phát ra từ loa đài.
… Hắn ta nói là sẽ đưa cuộn băng ghi âm cho em… Hắn ta thích nhìn thấy
phản ứng của người nhận được lời nhắn của chị…
Tiếng chị tiếp tục vang lên. Âm lượng khá lớn. Tiếng thở hổn hển kiệt
sức của chị vọng lại từ những bức tường bê tông, vang khắp căn phòng
nhuộm máu đen. Tôi nhìn vào cái bàn mổ ở chính giữa phòng, nơi bị
nhuộm đen nhiều nhất. Nó được đèn chiếu sáng, đổ bóng đen thẫm trong
căn phòng hầu như trống trơn.
“Chị Hiroko đã ghi âm cuộn băng trên cái bàn mổ này đấy.”
Cậu ta để đài và đèn ở góc phòng rồi tới đứng cạnh bàn mổ. Bàn tay nhẹ
nhàng vuốt ve những vệt đen một cách nâng niu, trân trọng.
“… Tại sao cậu lại gọi tôi đến đây?” Giọng tôi run run.
Mặt bàn mổ trước đây được bọc một lớp da màu đen nhưng bây giờ đã
tróc ra chỉ còn lại một phần. Dấu vết bị cắt vẫn còn, phần kim loại lộ ra