ngoài. Vệt đen phủ kín mặt bàn, ngón tay cậu ta di chuyển phía trên như
đang liếm nó. Tôi nghe thấy tiếng cọ sát giữa ngón tay và vết máu, cảm
giác sởn da gà như thể chính mình cũng bị chạm vào.
“Lúc nãy chị Hiroko có nói rồi, tôi thích quan sát phản ứng của chị khi
nghe cuộn băng.”
Cậu ta nói, nhìn tôi và vỗ nhẹ lên cái bàn mổ hai lần. Cậu ta im lặng.
Nhưng đôi mắt như muốn gọi tôi lại gần đó.
Tôi đứng dựa lưng vào tường, chầm chậm lắc đầu. Nếu lại gần cậu ta, tôi
sẽ chết. Tôi sẽ bị cậu ta giết giống như chị. Tuy nhiên tôi cự tuyệt ý muốn
của cậu ta không phải do sợ hãi.
Dưới ánh đèn, hình bóng cậu ta đứng lặng thinh bên bàn mổ trông như
đang trôi nổi trong bóng tối. Gương mặt nghiêng của cậu ta sáng rực, chiếu
vào mắt tôi một vẻ thần thánh. Tôi thấy kính nể nhiều hơn hãi sợ. Cảm giác
như cậu ta là một chủng loài cao cấp đem cái chết vô nghĩa, vô điều kiện và
phi lý đến cho con người.
Này, em có nhớ thỉnh thoảng chị hay nói những điều làm em tổn thương và
khó xử không…
“Chị Natsumi, đến đây…”
Cậu ta ra lệnh cho tôi leo lên bàn mổ. Tôi chỉ cách đó tầm ba bước chân.
Nếu hành động nhanh, cậu ta có thể dễ dàng bắt được, và khống chế tôi.
Tuy nhiên cậu ta không hề chuyển động mà chờ tôi tự leo lên bàn mổ.
Chân tôi dợm bước định đi tới cái bàn theo lời cậu ta. Lòng tôi có cảm
giác kỳ quái rằng mình bắt buộc phải làm như vậy. Khi nhận ra chuyện đó,
tôi chợt giật mình. Tôi không biết tại sao mình lại có ý nghĩ ấy? Tôi vẫn
dựa vào tường, bối rối nhìn cậu ta. Cậu ta nói như thôi miên tôi:
“Chị Natsumi, chị đã nhận ra rồi…”
“Cái gì…?” Tôi nghiêng đầu hỏi.
“Chị sẽ bị tôi giết… Chị đã quyết định như thế…”