lần chị nói chia tay với những điều gắn bó trong đời là chị lại tiến thêm một
bước tới cái chết…”
Cuối cùng tôi cũng nhận ra. Tất cả những gì tôi làm kể từ khi gặp cậu ta
là một cuộc tự sát từ từ. Khi tôi rời nhà và rời khỏi bố mẹ chính là lúc tôi
bỏ qua cơ hội cuối cùng để quay đầu lại. Tôi đã cắt đứt sợi xích chắc khỏe
nhất nối mình với thế giới này để tới đây.
Này Natsumi, chị chưa bao giờ kể với em chị đã quen anh Akagi thế nào
đúng không?…
“Tôi…”
Tôi bỏ tay đang ôm trán xuống và nhìn xung quanh. Trong căn phòng bê
tông lạnh lẽo là bóng tối trống rỗng. Một nơi cô quạnh chẳng có gì ngoài
cậu thiếu niên và cái bàn mổ dính máu.
Chân tôi chuyển động. Tôi nhấc lưng khỏi bức tường và tiến tới bên bàn
mổ.
Tôi đã tự vứt bỏ tất cả mọi thứ. Ngoài giọng nói của chị, tôi chẳng còn
lưu luyến điều gì nữa. Người như tôi có thể coi là đang sống hay không?
Chỉ cơ thể là vẫn duy trì những hoạt động để tồn tại thôi, hơn nửa phần còn
lại trong tôi đã bước chân sang thế giới của cái chết rồi.
Có một lần anh ấy gọi chị trên phố. Sau đó chị mới biết bọn chị học cùng
trường…
Khi nhận ra thì tôi đã đứng đối diện với cậu thiếu niên qua cái bàn mổ.
Cậu ta chẳng hề nhúc nhích, chỉ nói vậy thôi đã loại bỏ hết sự do dự của
tôi.
Cậu ta nhìn tôi từ một khoảng cách rất gần. Do cao hơn tôi nên cậu ta hơi
cúi xuống.
“Tôi biết đến sự tồn tại của chị Natsumi từ khi chị Hiroko thu cuộn băng
này. Từ đó tôi đã muốn gặp chị.”
Cậu ta thầm thì.