“Nếu không cần phải kể thì em sẽ không kể. Trước giờ vẫn thế mà.”
“Nếu thế thì cô ấy sẽ không biết là cậu đã bảo vệ cô ấy… Itsuki này, có
phải cậu đã đến tòa nhà hoang đó để cứu tôi? Hay cậu chỉ muốn phủi đi
những tia lửa trước khi chúng rơi xuống cô ấy?”
Chị ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói tiếp.
“Đúng thế phải không? Cậu yêu Morino ư?”
Không phải yêu, mà là ám ảnh, tiền bối ạ…
Tôi lẩm bẩm trong đầu mà không nói ra.
Kitazawa Natsumi rời mắt khỏi tôi rồi nhìn về phía xa. Tay phải chị ta
đặt lên vai trái.
“Vai chị bị thương à?”
Chị ta mỉm cười và lắc đầu.
“Cậu ta đã đặt tay ở đây trước khi bỏ đi.”
“Cậu ta?”
“Không có gì đâu. Cậu định để Morino chờ đến bao giờ?”
Morino vẫn đứng tựa vào trụ điện, tôi gọi nàng và báo rằng chúng tôi đã
nói chuyện xong rồi. Nàng im lặng quay về chỗ chúng tôi. Nhìn kỹ thì thấy
nàng chỉ cầm duy nhất một lon nước quýt trên tay. Khi tôi phàn nàn có ba
người thì phải mua ba lon chứ, nàng nói là vì bị bắt chờ quá lâu nên đã
uống hết hai lon rồi. Nàng cũng không định đưa lon còn lại cho ai hết. Nhìn
bên ngoài thì không thấy rõ, nhưng có vẻ nàng đang bực lắm.
Ba chúng tôi đi bộ đến nhà ga. Tôi và Kitazawa Natsumi đi cạnh nhau
nói chuyện. Chúng tôi nói về chuyện chuyển nhà, chuyện học đại học.
Chẳng phải chuyện thi thú gì nhưng tôi đã quen với việc hòa vào câu
chuyện của người khác. Chị ta có vẻ vui, thinh thoảng lại mỉm cười.
Morino đi sau chúng tôi mấy bước. Tôi vừa nói chuyện với Kitazawa
Natsumi vừa thi thoảng liếc về phía sau. Một tay cầm cặp, tay còn lại cầm
lon nước có vẻ chẳng biết phải làm gì với nó, nàng cúi gằm mặt bước đi.
Tóc nàng rủ xuống che kín khuôn mặt.