Đó là phim của một nữ đạo diễn người Đức. Người có thể hứng thú với
một tác phẩm quái dị như vậy theo như tôi biết thì chỉ có tôi và Morino
thôi.
“À mà cậu có nhớ vụ án cắt cổ tay không?” Tôi đổi chủ đề.
“Vụ án xảy ra hồi mùa xuân hả?”
“Nếu cậu là nạn nhân trong vụ án đó thì bây giờ sẽ ra sao nhỉ?”
Morino nhìn chằm chằm vào cổ tay mình.
“… Có lẽ sẽ khó đeo đồng hồ. Nhưng mà tại sao đột nhiên cậu lại hỏi
chuyện đó?” Morino ra vẻ thắc mắc.
Đến bây giờ nàng vẫn chưa nhận ra tên quấy rối mình từng tấn công
chính là thủ phạm của “Vụ án cắt cổ tay”. Thỉnh thoảng tôi vẫn say sưa
ngắm nhìn bàn tay nàng. Không bị thầy Shinohara chặt đi có lẽ lại tốt.
Không phải vì nó sẽ đẹp hơn khi còn sống mà vì thầy Shinohara có thể chặt
nhầm chỗ.
“À không có gì đâu.”
Tôi trả lời như thế rồi đứng dậy ra về.
Lý do tôi khao khát tay của Morino là vì trên cổ tay nàng vẫn còn vết sẹo
đẹp đẽ lưu lại từ lần cắt tay tự sát.