Nếu thầy giáo đoán Morino là kẻ trộm bàn tay rồi giết và chặt tay nàng
thì kế hoạch của tôi sẽ hoàn thành. Sau đó tôi sẽ chờ thầy cất bàn tay bị
chặt của nàng vào tủ lạnh và ăn trộm nó. Đương nhiên có nhiều chỗ không
chắc chắn trong kế hoạch này. Trước hết, nếu giết Morino thì chưa chắc
thầy đã chặt tay nàng và mang về. Tuy nhiên khả năng thành công không
phải là không có.
Tôi chỉ muốn duy nhất một thứ, đó là bàn tay trắng tuyệt mỹ của Morino.
“Cậu có thể dạy tớ cách tạo ra vẻ mặt đó được không?” Morino đã nói
như thế khi lần đầu tiên bắt chuyện với tôi sau giờ học.
Thường thì lúc nói chuyện với người khác, tôi không bao giờ quên mỉm
cười. Không biết tại sao Morino lại nhận thấy bên trong tôi hoàn toàn vô
cảm. Khứu giác của nàng đã ngửi ra trò diễn kịch không ai nhìn thấu của
tôi.
Kể từ đó chúng tôi trở thành đối tượng trò chuyện của nhau. Có lẽ đó vẫn
là một mối quan hệ lạnh lùng không thể gọi là bạn bè. Tuy nhiên chỉ khi
nói chuyện với nàng, tôi mới có thể không cần đóng kịch và thể hiện hết
những gì mình nghĩ lên gương mặt. Nhờ đó mà các cơ mặt của tôi được
nghỉ ngơi. Nói cách khác, phần vô cảm và phi nhân tính bên trong mà tôi
giấu mọi người bấy nay đã được sự thờ ơ dễ chịu của Morino chấp thuận.
Người đời đã mau chóng quên đi “Vụ án cắt cổ tay”. Sau kỳ nghỉ hè, ở
trường cũng bắt đầu học kỳ hai.
Ánh chiều tà sau giờ học nhuộm vàng vườn trường. Gió thổi từ cửa sổ
lớp học làm lay động mái tóc dài của Morino đang đứng trước bàn tôi.
“… Vậy nên diễn viên đóng phim đó toàn là quái nhân thật, cơ mà nội
dung thì kỳ quái lắm. Đám quái nhân ấy khiêng một thứ giống như cái
kiệu…”
Nghe Morino hỏi, tôi nói ra một tên phim mà mình thấy đúng. Nàng tỏ ra
hơi ngạc nhiên. Đối với người chẳng mấy khi thay đổi sắc mặt như nàng thì
đó là một biểu cảm rất đáng kinh ngạc.
“Chính xác!”