Shinohara cố yêu cầu một cách lịch sự nhất có thể. Tuy nhiên Morino chỉ
cố chịu đau và tìm cách thoát khỏi bàn tay của y mà không thèm trả lời.
Quyển sách đang mở trên bàn rơi xuống sàn.
“Những bàn tay đang ở đâu?”
Y buông lỏng tay một chút và chậm rãi hỏi lại cho dễ nghe. Đứa học trò
thường ngày dù Shinohara nói chuyện gì cũng đều tỏ thái độ vô cảm đang
lắc đầu với vẻ mặt không hiểu gì cả.
Nó đang giả vờ không biết à? Shinohara nghĩ thầm. Trong lúc còn đang
suy nghĩ chuyện đó, không biết từ bao giờ y đã vươn tay tóm cái cổ thon
nhỏ của con bé và dồn lực bóp.
Morino mở to mắt nhìn y kinh ngạc. Bàn tay và ngón tay y siết chặt hơn
vào làn da cổ mềm mại của con bé. Y sẽ giết nó, chỉ còn cách đó thôi,
Shinohara nghĩ. Vậy nên y dồn thêm sức vào hai tay. Một lúc nữa thôi là
đứa học sinh này sẽ ngừng cử động. Đúng lúc đó y nhìn qua khóe mất thấy
Morino đang cầm trên tay một vật nhỏ hình trụ dài.
Ngay khi y nhận ra đó là một cái bình xịt thì đầu phun đã ở ngay trước
mặt y. Có tiếng khí bị nén phụt ra. Shinohara cảm thấy mắt mình đau rát.
• • •
Có vẻ Morino mang theo bình xịt chuyên dùng để phòng bọn quấy rối.
Thầy Shinohara bị phun vào mắt rồi còn bị nàng đập ghế vào đầu.
Morino lớn tiếng gọi người khác tới. Không phải gào khóc mà chỉ đơn
giản là kêu lớn, lạnh lùng và trầm tĩnh.
Ngay sau đó những học sinh và giáo viên nghe được tiếng nàng đã chạy
tới phòng học. Thầy Shinohara ngồi thụp giữa căn phòng đầy những tiếng
ồn ào của đám người hiếu kỳ, ôm lấy đôi mắt bị đau.
Nhân tình hình rối ren trong phòng học Hóa, tôi mới có thể ló mặt ra từ
chỗ nấp sau bục giảng.