thể từ việc phát hiện ra con búp bê mà nó đoán ra thầy giáo của mình là thủ
phạm vụ án cắt cổ tay.
Shinohara đặt tay lên vai đứa học sinh trước mặt. Nó rùng mình rồi từ từ
quay lại nhìn Shinohara.
“… Có chuyện gì vậy thầy?”
Diễn hay lắm, Shinohara nghĩ.
Y đã vứt con búp bê bị cắt tay vào thùng rác ở phòng dụng cụ Hóa học.
Chỉ một người có thể nhìn thấy nó.
Nói cách khác, chỉ có cô học trò tên Morino này mới có thời gian lục lọi
cái thùng rác được bỏ trong phòng học Hóa giờ nghỉ trưa hôm y dọn dẹp
phòng dụng cụ. Cậu học sinh đã tới giúp y ngày hôm đó không thể kịp làm
chuyện này.
“Xin thầy hãy bỏ tay ra! Thầy đang làm phiền em đọc sách đó.”
Con bé vẫn thường ngồi đọc sách trong góc phòng học Hóa nhướng mày
nhìn y và nói. Theo như y nhớ thì đây là lần đầu tiên y thấy vẻ mặt nó biến
đổi.
Hôm qua y đã nhìn thấy bụi trên bàn phím máy tính. Trong kẽ phím có
một sợi tóc đen dài. Tìm thấy chỉ một sợi tóc duy nhất trong căn nhà rộng
như thế đúng là chuyện ngẫu nhiên. Vì tóc của Shinohara ngắn nên đó
không phải là tóc y. Nhờ đó y biết được kẻ đột nhập chắc chắn có mái tóc
dài.
Ngoài ra thì còn cái kệ sách. Trên kệ sách trong phòng y có phần tiếp
theo của quyển sách con bé này đang đọc. Thế nhưng vị trí của nó đã thay
đổi một chút so với mọi khi. Dãy sách vốn được y xếp ngay ngắn nhưng
quyển sách đó bị lệch đi chừng năm milimét. Có lẽ lúc nó tìm thấy quyển
sách đã vô ý chạm vào.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ đã ăn trộm bàn tay chính là đứa học trò
trước mặt y. Shinohara siết mạnh bàn tay đặt trên vai Morino. Y định bóp
nát vai nó. Morino nhăn mặt.
“Hãy nói cho tôi em đang giấu những bàn tay ở đâu!”