Tiết học cuối cùng của buổi sáng, Shinohara dạy lớp y chủ nhiệm. Rất
nhiều bàn tay trong lớp đang chép lại vào vở những gì y viết trên bảng.
Trong lớp của Shinohara có bốn mươi hai học sinh, có nghĩa là tám mươi
bốn bàn tay.
Shinohara vừa thông báo về giới hạn đề thi vừa nghĩ về những bàn tay đã
bị lấy cắp. Tên trộm để lại thức ăn trong tủ lạnh và chỉ lấy đi toàn bộ số bàn
tay. Ban đầu y không để ý lắm nhưng nghĩ lại thì thấy quá khó hiểu.
Tiếng chuông báo hết tiết mau chóng vang lên. Toàn bộ tiết học buổi
sáng đã kết thúc, giờ là lúc nghỉ trưa.
Shinohara rời khỏi lớp sau khi hết tiết. Y đi lấy cái cặp chứa con dao chặt
thịt cất ở phòng giáo viên.
Hành lang đông đúc ồn ào nhất vào lúc vừa bắt đầu giờ nghỉ trưa. Dĩ
nhiên đối với Shinohara thì đó chỉ là những tạp âm.
Ngay sau khi về phòng giáo viên, Shinohara đi tới phòng học Hóa.
• • •
Tôi tới phòng học Hóa vào giờ nghỉ trưa. Tôi mở cửa kiểm tra bên trong,
thấy không có ai liền bước vào và đóng cửa lại. Tách khỏi tiếng ồn của
trường học, phòng học Hóa trở thành một không gian yên tĩnh tới mức thời
gian như ngừng trôi.
Tôi bắt mạch ở cổ tay và nhận ra mạch của mình đang đập nhanh như
vừa chạy hết tốc lực. Da tôi cũng căng lên vì căng thẳng.
Thầy Shinohara đã làm gì sau khi trở về nhà hôm qua? Thầy nghĩ gì khi
biết chỗ bàn tay đó bị ăn trộm? Có lẽ thầy vì quá tức giận nên không thể
suy xét được gì… Tôi chỉ có thể đoán thôi.
Sáng nay tôi không gặp thầy Shinohara nhưng nếu gặp nhau tôi cũng sẽ
giả vờ như không biết gì. Tôi phải cẩn thận. Nếu hành động khác lạ sẽ có
nguy cơ bị thầy phát hiện ngay lập tức. Nhưng tôi cho rằng thầy chưa nhận
ra tôi là kẻ đã ăn cắp bàn tay. Đương nhiên đó chỉ là hy vọng của tôi thôi.