nhưng vuốt ve những phần mấp mô đàn hồi trên các bàn tay lạnh lẽo không
biết nói chính là cách mà Shinohara trò chuyện với thế gian này.
Y giận đến mức nghẹt thở. Tuy y cũng sợ sẽ bị báo cảnh sát nhưng việc
trả thù kẻ đã lấy mất những bàn tay còn quan trọng hơn.
Tên trộm đã lấy những bàn tay nhất định phải chịu một hình phạt thích
đáng. Tuy rằng từ trước tới giờ y chưa từng giết một ai nhưng kẻ đó sẽ là
ngoại lệ đầu tiên.
Ta sẽ bắt được tên trộm đó. Shinohara thề. Sau đó y sẽ chặt cổ tay hắn ta,
cứu thoát bàn tay rồi thắt cổ hoặc đâm vào tim hắn ta cho tới chết.
Nhưng phải làm thế nào để bắt được hắn? Shinohara ngồi trước màn
hình máy tính nhíu mày suy nghĩ.
Y để ý thấy bụi trong kẽ bàn phím. Y với lấy cái bình xịt vẫn để bên
cạnh đó. Đột nhiên y dừng lại. Y phát hiện ra một vật trên bàn phím.
Không sai! Đó chính là thứ tên trộm đánh rơi, không thể nào khác được.
Vì nó quá nhỏ nên hắn ta không nhìn thấy. Thậm chí chính Shinohara cũng
nghĩ việc mình nhận ra nó gần như là kỳ tích.
Sau đó y nhớ về cái tủ lạnh. Y đã biết chính xác cảm giác khó chịu ban
nãy là gì và phá lên cười. Tên trộm thất bại rồi. Hắn đã phạm phải một sai
lầm đáng tiếc và vì thế đã ngu ngốc tiết lộ thân phận của mình cho y…