bốc lên dữ dội hơn. Tôi đã biết chắc chắn thầy giáo Shinohara chính là thủ
phạm của vụ án cắt cổ tay.
Trong không khí buốt giá của tủ lạnh là những dãy bàn tay được ánh đèn
chiếu sáng. Chúng được đặt úp trên giá tủ lạnh, ngón tay chĩa về phía tôi.
Vô số ngón tay và móng được xếp liền nhau nhìn như những phím đàn
dương cầm.
Sâu bên trong có vài đĩa nhỏ đựng những thứ nhìn giống như chân trước
chó mèo. Những bàn tay của loại búp bê tôi đã tìm thấy trong thùng rác
phòng dụng cụ hóa học được bỏ trong hộc cửa tủ. Mặc dù chỉ là mấy mẩu
vải nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra vì chúng có cùng màu sắc.
Từ trước tôi đã đồng ý với suy luận rằng những bàn tay bị cắt đi trong vụ
án cắt cổ tay được thủ phạm giữ lại. Tôi không có căn cứ gì mà chỉ nghĩ
nếu là mình thì tôi cũng sẽ làm vậy nhưng không ngờ lại đúng thế thật.
Tôi lấy ra một bàn tay. Đó là bàn tay của một phụ nữ. Trên móng có dấu
son đỏ đã tróc. Trong lòng bàn tay tôi, bàn tay đó lạnh lẽo và nặng.
Tôi đang chạm vào da người chết. À không, người đó chưa chết. Các nạn
nhân đều đang còn sống. Họ đang sống chỉ với một bàn tay. Tuy nhiên phần
bên dưới cổ tay bị chặt có thể coi như đã chết rồi.
Có cả bàn tay phải lẫn bàn tay trái. Có những bàn tay móng đã chuyển
sang màu đen nhưng cũng có những bàn tay da vẫn còn căng và đẹp.
Tôi vuốt ve bàn tay không biết bao nhiêu lần. Tôi cảm thấy mình đã phần
nào thấu hiểu tâm lý của thầy Shinohara. Có lẽ người bình thường không
hiểu được cảm giác này và thầy Shinohara cũng không tin có người khác
hiểu được. Nhưng tôi thì có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh thầy
Shinohara ngồi trong căn bếp không người vuốt ve những bàn tay để an ủi
sự cô độc của mình.
Việc trong tủ lạnh cất đầy những bàn tay đã khẳng định thầy Shinohara
chính là thủ phạm. Tuy nhiên tôi không nghĩ tới chuyện sẽ báo cảnh sát. Đó
vốn là điều phải làm nhưng tôi không hứng thú.
Chỉ là tôi có một mục đích hoàn toàn khác.