… Có thể tôi đã mắc một sai sót nào đó mà mình không để ý. Nhưng
đương nhiên tôi không thể biết đó là gì. Nếu như có sai sót gì để lộ ra thì
với ý muốn báo thù của thầy Shinohara, có nhiều khả năng tính mạng tôi sẽ
bị đe dọa.
Khi đang suy nghĩ chuyện này trong phòng học không người tối tăm thì
tôi nhận ra có bóng người đứng trước cửa phòng.
• • •
Shinohara mở cửa phòng học Hóa. Y nhìn thấy một đứa học sinh. Vừa thấy
mặt nó, nội tâm y trở nên rất kích động.
Y rất muốn tẩn cho nó một trận. Y kiềm chế cảm xúc cuộn trào trong
lòng và khẽ gật đầu chào. Trước hết y sẽ giả vờ như không biết chuyện gì
và tiến lại gần.
Đứa học sinh đó nhìn Shinohara.
“Chào thầy!”
Nhìn nó vẫn thờ ơ như thường lệ. Nhưng Shinohara nghĩ chắc trong
bụng nó đang cười nhạo mình. Bằng cách đóng kịch như thế nhằm tiếp cận
mình, hẳn là nó đang khoái chí lắm. Có lẽ nó đến phòng học này chỉ để
nhìn sự dao động của mình khi bị trộm mất những bàn tay.
Shinohara giấu sự giận dữ đến mức muốn nôn mửa và bước tới gần đứa
học sinh. Nó vẫn chưa nhận ra chuyện gì. Có lẽ nó ngu ngốc chưa biết việc
y đã khám phá ra ai là kẻ trộm bàn tay nên không có ý định bỏ trốn. Y có
thể dễ dàng tiến tới sau lưng nó mà không hề bị nghi ngờ.
… Tên trộm đã đem theo cả những bàn tay búp bê bị cắt. Ai có thể nghĩ
đó là bàn tay được? Đó chỉ là phần đầu mút nhỏ xíu của cánh tay búp bê và
còn chẳng có ngón tay. Đống bàn tay búp bê bị cắt chỉ là mấy cục vải nhồi
bông hình bán cầu nhỏ tí mà thôi. Thế nhưng tên trộm vẫn mang chúng đi
cùng những bàn tay khác. Tên trộm là kẻ có thể biết đó là bàn tay mà mang
đi… Dĩ nhiên chỉ có thể là kẻ đã tình cờ nhìn thấy con búp bê bị cắt tay. Có