được trên phố tới địa điểm bí mật dưới gầm cầu mà chỉ tôi và Yuka biết.
Sau đó Yuka bắt tôi chiến đấu với chúng.
Tôi tuân theo mệnh lệnh của cô. Tôi lao đi theo lời Yuka. Tôi vồ lấy đối
thủ rồi liệng đi. Những con thú bốn chân được chọn làm con mồi luôn nhỏ
hơn tôi nên chỉ cần tôi chiến đấu nghiêm túc, chúng sẽ dễ dàng gục ngã và
bị thương. Máu sẽ loang khắp lông và xương của chúng sẽ gãy.
Khi tôi thắng Yuka sẽ mỉm cười, nhìn cô rất hạnh phúc. Chúng tôi không
thể giao tiếp với nhau bằng từ ngữ nhưng xúc cảm của cô chảy qua tôi
giống như nước sông vậy. Tôi có thể biết rõ khi nào cô thấy vui.
Yuka là bạn của tôi từ khi còn nhỏ. Lần đầu tiên gặp cô, tôi vẫn còn ở
cùng những anh em khác. Tôi đang cùng họ ngủ trong lòng mẹ thì Yuka
nhìn tôi với vẻ hiếu kỳ mãnh liệt. Tôi vẫn còn nhớ chuyện đó cho tới tận
bây giờ.
Nửa phần tiếng tru của tôi tan biến vào bầu trời đêm. Nửa phần còn lại
dội vào đáy cầu tạo thành âm vọng dữ dội. Cây cầu to lớn chiếm hết
khoảng không phía trên tôi, khi ngẩng lên tôi không thấy gì ngoài bóng tối
đen sì.
Cây cầu lớn bắc ngang qua lòng sông rộng. Trên bờ sông nơi đầu cầu có
một thảm cỏ cao. Vào trong đó phải rẽ cỏ ra mới đi tiếp được. Tuy nhiên
dưới gầm cầu có một khoảng không gian nhỏ không cỏ. Có lẽ vì nơi ấy
thiếu ánh mặt trời nên mới tạo thành một khoảnh đất trống hình tròn. Hiện
giờ chúng tôi đang ở đó.
Yuka và tôi tìm thấy khoảnh đất trống này vào một ngày mùa hè. Khi
đứng vào chính giữa, cỏ sẽ tạo thành bức tường bao xung quanh. Kể từ đó
nó đã trở thành sân chơi bí mật của chúng tôi.
Nhưng giờ đây nó là nơi Yuka bắt tôi chiến đấu.
Tôi không muốn cắn giết những con thú khác nhưng Yuka muốn tôi làm
thế. Lúc đó mắt cô tối như màn đêm, không có một chút ánh sáng.
Yuka đã ngồi ở rìa khoảnh đất hình tròn xem tôi chiến đấu. Cô đứng dậy.
Về thôi.