có kẻ nào đó đang ở đây và liền cảnh giác. Tôi căng thẳng, dỏng tai lên, cố
gắng cảm nhận. Nhưng xem ra chỉ là gió.
Yuka đã leo hết cầu thang và đang chờ tôi. Tôi chạy lên, bỏ lại địa điểm
bí mật sau lưng.
• • •
Sau buổi học, tôi gặp lại cô bạn cùng lớp Morino ở trước nhà ga. Tại đó có
một trạm xe buýt lớn và một quảng trường với đài phun nước cùng bồn
hoa. Ở quảng trường có đặt vài băng ghế, nơi người ta ngồi giết thời gian.
Morino ngồi chờ tôi ở một băng ghế cách xa mặt đường, bên dưới bóng
râm. Mỗi khi rảnh rỗi nàng luôn cầm sách đọc nhưng hôm nay thì khác.
Quyển sách không mở, được đặt bên cạnh.
Nàng nghiêng người về phía trước, mái tóc dài đổ xuống che khuất
khuôn mặt, tựa như một tấm mạng.
Khi tôi đến gần, nàng ngẩng đầu lên nhìn. Làn da nàng trắng như sứ,
không hề bị bắt nắng, dưới mắt trái có một nốt ruồi nho nhỏ. Gương mặt
nàng không chút sức sống, giống như búp bê. Nếu không cử động, hẳn
nàng có thể làm manơcanh được.
Nàng im lặng chỉ xuống đất. Trên mặt đường lát đá trắng, cạnh chân
nàng, có thứ gì đó trông như rác. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy thứ đó đang
chuyển động chầm chậm. Kiến đang xé xác một con bướm và khiêng đi.
Cánh bướm được đàn kiến dùng hàm nâng, dựng lên như cánh buồm, đổ
bóng xuống mặt đường lát đá. Morino chăm chú nhìn cảnh đó.
Chúng tôi không nhất thiết phải gặp nhau trước ga. Nếu chúng tôi rời
trường rồi cùng về nhà cũng tiện. Nhưng ở trường Morino khá nổi tiếng, vẻ
bề ngoài và thần thái của nàng, những chuyện đồn thổi xung quanh nàng
khiến nàng hay bị bạn bè ngoái lại nhìn ngó khi đi qua. Tôi không muốn để
người khác thấy mình thường xuyên đi cùng một người nổi bật như thế.