ra vào đêm thứ Ba và thứ Sáu. Những con thú cưng bị bắt trộm đều là chó
cả. Do cảnh giác nên gần đây ngày càng nhiều người nhốt chó trong nhà
vào ban đêm.
Morino chăm chú lắng nghe lời tôi kể. Sau khi tôi kể xong những gì
mình biết, nàng hỏi thêm “Còn thông tin gì khác không?” Thấy tôi lắc đầu,
nàng tập trung suy nghĩ.
Tôi hơi ngạc nhiên vì vụ bắt trộm thú cưng này làm nàng thấy hứng thú.
Từ lúc quen nhau, nàng chưa từng nhắc tới chó, mèo hay chuột lang nên tôi
đồ rằng nàng không quan tâm đến động vật.
“Kẻ bắt trộm mang lũ đó đi làm gì nhỉ.”
“Lũ đó?”
“Mấy con vật bốn chân hôi hám đó. Cái lũ cứ sủa nhặng lên ấy.”
Có lẽ nàng nói tới lũ chó. Nàng nhìn lên phía trước và lẩm bẩm tiếp.
“Không thể hiểu nổi. Người ta muốn làm gì mà bắt nhiều mấy con đó thế
chứ. Để tổ chức một đội quân ư? Đúng là không thể hiểu nổi.”
Dường như nàng đang nói một mình nên tôi không trả lời.
“Chờ chút.”
Đang đi về phía hiệu sách cũ, Morino đột nhiên dừng lại. Tôi cũng dừng
theo.
Cho đến ngã ba phía trước, vẫn còn một đoạn xa. Tôi nhìn nàng tỏ ý
muốn hỏi vì sao lại dừng.
“Trật tự!” Nàng đưa ngón trỏ lên.
Hình như nàng đang rất kích động, đến mức tôi chỉ nhìn thôi mà nàng
cũng phải ra lệnh như thế. Tai nàng dỏng lên như muốn bắt lấy âm thanh gì
đó.
Tôi chẳng nghe thấy gì đặc biệt. Ngoài tiếng chó sủa đâu đây thì buổi
chiều lúc ấy hoàn toàn yên tĩnh. Tôi cảm thấy ánh nắng mặt trời ấm áp
chiếu mãi lên lưng mình.
“Không được rồi, phía trước không đi qua được.”
Cuối cùng nàng lên tiếng.