Thế nhưng có vẻ Morino chẳng hề để ý đến những lời đàm tiếu ồn ào
quanh mình. Dường như nàng đã cắt đứt mạch nhận thức về người khác.
Hoặc giả nàng chỉ đơn giản không nhận ra mình được người khác chú ý.
Nàng vốn hơi thiếu nhạy cảm.
“Được rồi, mình đi chứ?” Nàng nói, đứng dậy và bước đi.
Tôi cũng đi về hướng đó. Nàng hứa sẽ dẫn tôi tới hiệu sách cũ nàng hay
lui tới.
“Hiệu sách đó nhỏ thôi, hình như tớ là khách duy nhất.”
Trong lớp, khi tôi hỏi tên hiệu sách thì nàng nói ra một cái tên lạ hoắc.
Nàng cho tôi biết vị trí đại khái của nó nhưng chỉ nghe thôi thì không rõ
được.
Nàng cũng vẽ bản đồ lên bảng cho tôi xem nhưng cái bản đồ ấy trông
chẳng giống nơi nào trên Trái Đất cả, rất khó đọc. Nàng lấy phấn kẻ thêm
một đường, rồi chính nàng cũng lấy làm lạ tại sao hiệu sách cũ lại được xây
giữa một dòng sông. Vậy nên nàng đành tự mình dẫn tôi đến đó.
Nàng đi qua khu phố có dãy cửa hàng, tiến vào khu dân cư. Trời quang
mây, tôi cảm thấy ánh nắng mặt trời chiếu lên lưng mình. Con đường trải
dài thẳng tắp, hai bên đường là những ngôi nhà riêng. Có lẽ đã quen đường
nên Morino cứ đi thẳng một mạch chẳng ngần ngừ.
“Cậu có nghe đến mấy vụ bắt trộm thú cưng ở khu này dạo gần đây
không?” Tôi hỏi nàng.
“Bắt trộm thú cưng?” Nàng nghiêng đầu. Có vẻ nàng không biết.
Tôi vừa đi vừa giải thích cho nàng.
Con chó nhà hàng xóm tôi nuôi đột nhiên biến mất vào một sáng nọ. Bố
mẹ tôi đã nói về chuyện ấy vào bữa sáng.
“Dạo này xảy ra nhiều nhỉ!” Mẹ tôi lẩm bẩm.
Tôi thường xuyên xem thời sự và thu thập thông tin về những vụ án kỳ lạ
nhưng mấy sự việc quanh nhà thì mẹ tôi tường tận hơn. Theo lời mẹ tôi thì
khoảng hai lần một tuần, vào sáng thứ Tư và thứ Bảy, lại có người phát
hiện vật nuôi trong vườn biến mất. Như thế có nghĩa là vụ bắt trộm đã xảy