Nakanishi Kasumi được xếp trên sàn nhà. Giống như nạn nhân đầu tiên,
cơ thể cô bị chia thành nhiều phần và được sắp đặt ngay ngắn thành hình
bàn cờ 10x10 trên sàn nhà, mỗi phần cách nhau chừng mười xentimét. Nói
cách khác, cơ thể cô đã được phân thành một trăm mảnh.
Cuốn sổ ghi chép lại chi tiết quá trình thực hiện việc này. Không có nhân
chứng nào trong cả hai vụ án, hung thủ giết hai cô gái vẫn chưa bị bắt. Giới
truyền thông coi hai vụ án mạng này là chuỗi giết người hàng loạt của một
tên biến thái và vẫn đang xôn xao về nó.
“Tớ thích xem tin về vụ án này.”
“Tại sao?”
“Vì vụ án này rất kỳ lạ.” Morino thản nhiên nói.
Tôi cũng thường theo dõi tin tức vì lẽ đó nên rất hiểu ý nàng.
Giết người rồi chặt xác. Những nạn nhân và những kẻ thực hiện việc đó
thật sự tồn tại. Morino và tôi đặc biệt quan tâm đến mấy chuyện kinh khủng
như vậy. Chúng tôi luôn tìm kiếm những sự kiện bi thảm khiến người ta
muốn treo cổ ngay khi nghe xong. Tính cách lập dị này chẳng thể nói rõ ra,
nhưng cả hai đều cảm nhận được điều đó ở đối phương mà không cần lời
lẽ.
Có thể người bình thường sẽ nhăn mặt. Cảm giác của chúng tôi khác với
họ nên chúng tôi phải nhỏ giọng khi trao đổi về các loại hình cụ tra tấn và
các phương pháp tử hình trên thế giới.
Khi tôi ngẩng đầu lên thì Morino đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi biết
nàng đang tưởng tượng ra những bộ phận của Nakanishi Kasumi xếp trên
sàn nhà.
“Cậu nhặt được cuốn sổ này ở đâu?”
Nghe tôi hỏi, nàng liền kể.
Buổi chiều hôm qua, Morino ngồi ở quán cà phê ưa thích của nàng. Đó
là một quán tối và yên tĩnh với một ông chủ không hay can thiệp vào
chuyện người khác. Nàng uống cà phê do chủ quán pha và lật từng trang
sách cuốn Những chuyện tàn nhẫn trên thế giới.