Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng mưa rơi. Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ,
cơn mưa chiều đang tuôn xối xả.
Morino thấy khách trong quán đứng lên định ra về nhưng rồi lại ngồi
xuống. Có lẽ họ muốn chờ cho đến khi ngớt mưa nên ngồi nán thêm một
lúc. Lúc đó trong quán nếu trừ nàng ra thì vẫn còn năm người khách khác.
Nàng đứng dậy đi vệ sinh. Khi đang bước đi nàng cảm thấy là lạ dưới
giày. Trên nền nhà bằng gỗ ván màu đen có quyển sổ ai đó đánh rơi, nàng
vừa giẫm phải nó. Nàng nhặt cuốn sổ lên bỏ vào túi, không hề có ý định tìm
và trả lại chủ nhân.
Ngay cả lúc nàng từ nhà vệ sinh trở về chỗ ngồi, những người khách
khác cũng vẫn đang ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ, số lượng khách không
thay đổi.
Nàng có thể biết được cơn mưa chiều nặng hạt đến mức nào khi nhìn
thấy quần áo chủ quán ướt sũng do ra ngoài có việc trong mấy phút.
Morino quên cuốn sổ và tiếp tục đọc sách.
Khi mưa tạnh, bên ngoài mặt trời lại chiếu rọi.
Vài người khách đứng lên rồi rời đi.
Ánh nắng mùa hè mau chóng hong khô mặt đường.
Đến tận khi về nhà Morino mới nhớ tới cuốn số và lôi ra đọc.
“Tớ đã vào nhà vệ sinh hai lần. Lần đầu tiên cuốn số vẫn chưa bị rơi.
Ngay sau đó thì trời mưa, những người khách khác vẫn ngồi nguyên tại
chỗ. Khi tớ đứng dậy lần hai thì cuốn sổ đã nằm đó. Hung thủ đã ở trong
quán đúng không? Hung thủ đang sống ở gần đây đó.”
Nàng siết chặt tay trước ngực.
Hai xác chết được phát hiện ở những địa điểm cách chỗ chúng tôi sống
khoảng hai ba tiếng đồng hồ đi lại nên không phải không có khả năng hung
thủ là người tỉnh này.
Tuy nhiên chuyện này có vẻ không thật.
Dù chưa được giải quyết, nhưng đây là một vụ án kỳ quái khiến tôi cảm
giác nó sẽ còn được nhắc đến trong một thời gian dài. Cả nước Nhật nói về