Chương 16
Thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2011
Mẹ đi rồi. Không biết đi đâu nữa. Hắn ta đang ở đây. Tiếng giày nện lớn.
Bọn học có những cái khóa bạc. Họ dậm chân. Lớn.
Hắn ta dậm chân. Và hắn ta hét lớn.
Tôi trong tủ đồ của mẹ.
Trốn đi.
Hắn ta sẽ không nghe thấy tôi.
Tôi có thể im lặng. Thật im lặng.
Im lặng vì tôi chẳng ở đây.
“Con khốn nạn!” hắn ta hét. Hắn ta hét vào mặt mẹ tôi. Hắn ta hét vào mặt
tôi.
Hắn đánh mẹ. Hắn đánh tôi.
Tôi nghe tiếng sầm cửa. Hắn ta đi rồi.
Và mẹ cũng không còn đây.
Tôi trong tủ quần áo. Lâu, lâu , thật lâu.
Mẹ đâu rồi? https://tuyetnhultn.wordpress.com
Ánh bình minh le lói khi tôi mở mắt dậy. Đồng hồ báo 5:23. Tôi ngủ chập
chờn, cản bởi những giấc mơ khó chịu, và tôi kiệt sức, nhưng tôi quyết định
để đi cho một chạy để đánh thức bản thân mình. Khi tôi mặc quần áo thể
thao. Cầm điện thoại lên, có một tin nhắn từ Ana.
‘Đáp an toàn đến Suvannah. A’