nhưng em đã không làm thế bởi em nhớ anh. Em nhớ anh lắm. Em muốn
chúng mình cùng hòa thuận với nhau nhưng em rất sợ những tình cảm sâu
sắc em dành cho anh lại chính là ngõ cụt mà anh và em đang lao đầu vào.
Những gì anh bảo em làm đều đầy nhục cảm và nóng bỏng, em rất tò mò
nhưng em cũng sợ anh sẽ làm đau em – cả thể xác lẫn tâm hồn. Sau ba
tháng, có thể anh sẽ nói chia tay, khi đó, em đi đâu về đâu? Thế nhưng em
lại nghĩ nguy cơ nằm ngay chính ở mối quan hệ của chúng ta. Đây không
phải là kiểu quan hệ mà em tưởng tượng mình sẽ có, nhất là ở mối tình đầu.
Thật là một cú hích lớn về niềm tin trong em. Anh đã đúng khi nói rằng em
không có một chút tố chất bẩm sinh nào của Người Phục Tùng… giờ thì em
phải đồng tình với anh về điều đó. Em luôn muốn được bên anh và nếu đó
là những gì buộc phải làm để ở bên anh, em sẽ cố nhưng nhất định em sẽ
gặp rắc rối và kết thúc cuối cùng là những lằn ngang lằn dọc trên người –
mà em không hề muốn điều đó. Em rất hạnh phúc khi anh nói rằng anh
cũng sẽ cố hơn nữa. Em chỉ cần nghĩ cái “hơn nữa” đó là vì mình. Đó là
một trong những lý do em muốn giữ khoảng cách với anh. Anh luôn làm
em bị lóa mắt, vì vậy, rất khó nghĩ được chuyện gì cho rành mạch khi ở bên
nhau. Loa đang gọi đến chuyến bay của em rồi. Em phải đi đây. Sau nhé.
Ana của anh.
Cô ấy khiển trách tôi. Lần nữa. Nhưng tôi choáng váng bởi sự chân thực
của cô. Nó làm tôi hiểu hơn. Tôi đọc e-mail của cô ấy lần nữa, rồi lần nữa,
và cứ như vậy tôi nhìn thật lâu vào dòng “Ana của anh.”
Ana của tôi. Cô ấy mong chúng tôi có thể tiến xa. Cô ấy muốn được bên tôi.
Đó là niềm hi vọng đấy Grey.