Tôi đặt điện thoại sang bên, và quyết định đi chạy bộ, để đầu óc tôi thật
sáng suốt khi nhấp vào nút, trả lời e-mail đó. Tôi theo lộ trình cũ từ Stewart
lên Westlake Avenue rồi vòng sang công viên Deeny, “She Just Likes To
Fight” của Four Text vang lên bên tai.
Ana khiến tôi phải suy nghĩ. Bao cô ấy vì tình dục. Như một con điếm. Tôi
chưa bao giờ nghĩ theo cách đó. Chỉ cần nghĩ thôi đã làm tôi nổi điên rồi.
Điên lên thật đấy. Tôi vòng thêm một vòng nữa quanh công viên, cơn giận
làm tôi kích động. Tại sao cô ấy cứ phải nghĩ mình như vậy? Tôi có tiền thì
đã sao? Cô ấy chỉ cần làm quen với nó là được. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện
của tôi với cô ấy về đề nghị đi chiếc máy bay GEH, cô ấy đã nói không.
Nhưng tóm lại là cô ấy không muốn tôi vì tiền. Nhưng có thật là cô ấy
muốn tôi không? Cô nói tôi làm cô lóa mắt. Nhưng, trời ạ, cô ấy có lầm
không. Cô ấy mới là người làm tôi lóa mắt theo cái cách mà tôi chưa bao
giờ trải qua, và giờ thì cô ấy đã bay đi cách xa tôi ngàn dặm rồi. Tôi phải
cảm thấy thế nào đây?
Cô ấy nói đúng. Tôi đang dần đưa cô ấy đến ngõ cụt. Tôi chỉ cần nhìn vào
Elliot và cái cách anh ta tiếp cận những cuộc hẹn gió bay như thường thấy
thì thấy được ngay sự khác biệt. Vì vậy tôi thấy ở đó sự thân mật nhiều hơn
bất kì mối quan hệ vani nào. Và tôi chưa từng làm cô ấy tổn thương về mặt
tinh thần hay thể xác – làm sao cô ấy có thể nói vậy? Tôi chỉ muốn thấy
được giới hạn của cô ấy, xem cô ấy có thể và không thể chịu đựng được
điều gì. Phạt cô ấy, khi cô ấy phạm lỗi … đúng, nó có thể đau, nhưng không
vượt quá những gì cô ấy có thể chịu đựng được. Chúng tôi có thể làm mọi
thứ mà tôi muốn làm. Có thể từ từ tập làm quen. Điểm khó khăn là đây. Nếu
như cô ấy làm tất cả những gì tôi muốn cô ấy làm, và tôi sẽ phải trấn an cô
nhiều hơn và sẽ phải cho cô ấy “nhiều hơn” Nó có thể là gì … tôi chưa biết.
Tôi đã dắt cô đến gặp ba mẹ tôi. Đó đã là nhiều hơn rồi. Và nó cũng không
quá khó.