Tôi đi bộ chậm lại quanh công viên để suy nghĩ vấn đề phiền toái nhất trong
e-mail của cô ấy. Đó không phải nỗi sợ của cô ấy, mà cô ấy sợ cảm xúc sâu
đậm mà cô ấy dành cho tôi.
Điều đó có nghĩ là gì?
Cảm xúc xa lạ đó xâm nhập khoang ngực tôi, khi phổi mình cố lấy lại
không khí. Điều đó làm tôi sợ hãi. Tôi sợ mình chèn ép bản thân mình quá,
để rồi chỉ cảm thấy sự đau đớn khi gắng sức trong đôi chân và lồng ngực
mình. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng tôi.
Đúng. Đừng làm vậy, Grey.
Bình tĩnh kiểm soát mọi thứ nào.
TRỞ LẠI CĂN HỘ, tôi tắm và cạo râu rồi thay đồ. Gail đang trong nhà bếp
khi tôi bước dọc theo hành lang về thư phòng.
“Chào buổi sáng, ngài Grey. Cà phê nhé?”
“Vâng.” Tôi nói, không dừng lại. Tôi đang đi làm nhiệm vụ.
Lên bàn ngồi tôi mở iMac lên rồi soạn tin gởi Ana.
Từ:Christian Grey