Tuy nhiên, ý nghĩ trói và bịt miệng em vừa nảy ra trong đầu tôi (đây không
phải chuyện đùa – tôi đang nói thật). Tôi có thể nới lỏng cái rọ ra – rọ
không là gì với tôi cả.
Tôi biết em không muốn bị bịt mồm – chúng ta đã bàn đến điều đó – và nếu
khi nào tôi bịt miệng em, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Tôi nhận ra là em
vẫn chưa nắm được cốt lõi của mối quan hệ áp đặt/phục tùng, chính Người
Phục Tùng mới là người có quyền hơn cả. Tức là em đấy. Tôi nhắc lại nhé –
em mới là người cầm trịch cuộc chơi. Không phải tôi. Trong nhà thuyền,
em đã nói không. Tôi không thể chạm vào em khi em nói không – đó là lý
do chúng ta cần thỏa thuận – về những gì em sẽ làm và sẽ không làm. Nếu
chúng ta thử và em không thích, chúng ta sẽ điều chỉnh lại thỏa thuận. Là
do em – không phải tôi.
Và nếu như em không muốn bị trói, bị nhồi nhét vào miệng, bỏ trong rọ, thì
sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Tôi muốn chia sẻ với em cách sống của
tôi. Tôi không hề muốn gì hơn thế. Nói thẳng ra, tôi ngưỡng mộ em và hoàn
toàn vô tư làm như thế. Tôi làm chuyện đó vì bản thân mình hơn là vì em.
Em đã không nhận ra rằng tôi cũng say đắm em, dù không biết bao nhiêu
lần tôi nói đi nói lại điều đó. Tôi không muốn mất em. Tôi lo lắng khi em
bay đi cách tôi ba ngàn dặm trong mấy ngày chỉ bởi em không thể suy nghĩ
rõ ràng và thông suốt khi ở bên tôi. Chính tôi cũng thế, Anastasia. Mọi lý lẽ
của tôi đều vỡ vụn khi chúng ta bên nhau – đó là mức độ tình cảm tôi dành
cho em đấy. Tôi hiểu nỗi lo lắng của em. Tôi đã cố tránh xa em; tôi biết em
còn non nớt, nhưng nếu tôi biết chính xác em trong sạch đến mực nào, tôi
đã không bao giờ đeo đuổi em – và bây giờ em vẫn luôn làm tôi nguôi giận
theo cách của riêng em, cách mà chưa từng một ai làm với tôi. Email của
em chẳng hạn: Tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, cố hiểu
những gì em nói.