thiệp. Và tên khốn hút cần sa? Tôi hi vọng rằng hắn không hút khi ở gần
Ana-và tôi hi vọng cô ấy cũng không hút, một cách thường xuyên.
Mở e-mail của Andrea, tôi gửi bản NDA đến máy in ở trong phòng làm
việc nhà tôi ở Escala. Ana cần phải ký vào đó trước khi tôi cho cô ấy xem
"phòng giải trí" của tôi. Và trong một khoảnh khắc mềm lòng, hay ngạo
mạn, hoặc có thể là sự lạc quan chưa hề thấy-tôi không biết là cái nào-tôi
điền tên và địa chỉ của cô ấy trong phần hợp đồng tiêu chuẩn và gởi nó đến
máy in luôn.
Có tiếng gõ cửa.
"Này anh chàng khôn khéo. Đi leo núi đi," Elliot nói qua cánh cửa.
À...Đứa trẻ đã tỉnh dậy sau giấc ngũ cũa mình.
Hương thơm của thông, đất tươi ẩm ướt, và cuối xuân là một niềm an ủi cho
các giác quan của tôi. Cái mùi khiến tôi nhớ về những ngày tuổi thơ dữ dội
của tôi, chạy rừng cùng với Elliot và em/chị gái Mia của tôi dưới đôi mắt
quan sát của bố mẹ nuôi. Sự yên tĩnh, không gian, sự tự do...tiếng lộp bộp
của quả thông khô dưới bàn chân.
Đây là không gian ngoài trời tôi không bao giờ quên.
Đây từng là nơi cư trú khỏi những ác mộng của tôi.
Elliot cứ mãi nó chuyện, lâu lâu lại cần một tiếng lẩm bẩm của tôi để tiếp
tục nói. Khi chúng tôi đang đi dọc bến cảng bằng đá của Willamette tâm trí
của tôi lại nhớ về Anastasia. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi có
một cảm giác ngọt ngào của sự mong đợi. Tôi cảm thấy hứng thú.
Cô ấy sẽ đồng ý với lời đề nghị của tôi?
Tôi hình dung cảnh cô ấy ngủ cạnh bên tôi, mềm mại và nhỏ nhắn... cậu bé
của tôi co giật với kỳ vọng. Tôi có thể đánh thức cô ấy và giao cấu với cô
ấy-đó thật là một sự mới lạ.
Tôi sẽ giao cấu với cô ấy trong một thời gian không xa.