Nó cũng là cả tiếng chờ đợi quái quỷ lúc nãy vậy!
"Anh đã làm gì?" cô ấy hỏi.
"Tôi đi leo núi với Elliot".Bàn tay cô ấy mềm và ấp áp. Cô ấy nhìn xuống
những ngón tay đang đan vào nhau cũa chúng tôi và xoa những đốt tay của
mình vào ngón cái cũa tôi đi đi lại lại. Hơi thở cùng với ánh mắt cũa cô ấy
hòa vào với tôi. Trong đó tôi có thể thấy được khát khao và mong muốn cũa
cô ấy...và cả sự háo hức. Tôi chỉ mong cô ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi.
Nhân từ thay, chuyến đi đến sân đáp máy bay trực thăng khá ngắn. Khi
chúng tôi ra khỏi xe, tôi nắm lấy tay cô ấy lần nữa. Cô ấy có vẽ hơi lúng
túng.
À. Cô ấy đang băng khoăng không biết trực thăng đang ở đâu.
"Sẵn sàng chứ?" tôi hỏi. Cô ấy gật đầu, và tôi dẫn cô ấy vào bên trong tòa
nhà thẳng hướng đến thang máy. Cô ấy cho tôi một ánh nhìn ẩn ý.
Cô ấy nhớ nụ hôn từ sáng hôm nay, nhưng... tôi cũng thế.
"Chỉ có ba tầng thôi,"Tôi nói nhỏ.
Khi chúng tôi đang đứng trong thang máy, tôi đã lưu ý trong đầu rằng tôi
phải giao cấu với cô ấy trong thang máy một ngày nào đó. Đó là nếu cô ấy
đồng ý với thỏa thuận của tôi.
Trên sân thượng là chiếc Charlie Tango, mới được nhập về từ Boeing Field,
đã được chuẩn bị và sẳn sàng để bay, cho dù không có sự xuất hiện của
Stephan, người đã đưa cô ấy đến đây. Nhưng Joe, người điều hành sân đáp
trực thăng ở Portland, thì đang ở trong một căn phòng làm việc nhỏ. Ông ấy
chào nghiêm nghị khi thấy tôi. Ông ấy già hơn cả ông tôi, và điều gì ông ấy
không biết về việc bay lượng thì cũng chẵn đáng để biết; ông ấy lái chiếc
trực thăng chiến đấu ở Hàn Quốc cho việc sơ tán nạn nhân, vào trời ạ, ông
ấy còn có những câu khiến cho người ta dựng cả tóc gáy.